「Meitantei Conan」 Ánh Mắt Trong Gương.
Tuyết đầu mùa vốn mong manh, đã phủ trắng bên thềm. Cơn gió lướt qua, mang theo hương lạnh lẽo của trời đông. Lất phất vài hạt mưa tuyết bay bay. Dòng người ngày một thưa thớt, dù sao cũng muộn rồi.Ấy vậy, có người lại chần chừ chẳng chịu rời đi, cũng không quay đầu lại, từ miệng chỉ thốt ra một câu khó hiểu khiến cậu nhóc nào đó trốn một góc đằng xa suy nghĩ mãi không xong. "Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa ?" Những tưởng câu nói vô hướng này sẽ không ai để ý, nhưng người đằng sau lại nhẹ nhàng đáp lời:"Cô Sumika, cô nói gì lạ vậy. Không gặp nhau sao chúng ta biết nhau được nhỉ. " Chàng trai ấy mỉm cười và nói, nhưng chẳng ai hiểu nụ cười ấy treo lên trong tình huống hiện tại để làm gì.Tại sao lại cười ? Tại sao anh ta lại có thể thản nhiên đến vậy ? À phải rồi, hay do đây vốn chỉ là một câu hỏi hài hước chăng ? Không phải. Sumika không hiểu... không, trong vô thức, cô hiểu. Chính vì hiểu, nên cô đoán, có lẽ, họ từng là những người thân thuộc với nhau. Thí dụ như gia đình, hay bạn bè ? Không nhớ. Chỉ là một mảng đen mờ mịt. Nhưng có một điều cô chắc chắn, anh ta đã biết, hoặc đã suy đoán được điều gì đó mà cô chưa nhận ra."Tôi và cô có từng quen biết nhau không ?" Chen ngang dòng suy nghĩ vu vơ, là một câu hỏi với cái nội dung chẳng khác gì câu mà Sumika thốt ra khi nãy, nhưng người đứng đằng sau dường như có ý khác.Lần này có lẽ là ra rồi. Từng giọt nước mắt trực trào trên khóe mi, đọng lại nơi gò má. Cô vẫn không nhớ, nhưng cô lại lờ mờ nhận ra thân thế của mình, và của người kia.…