Tín Phong họa an bình [Fanfic of Sanemi x Reader - Kimetsu no Yaiba]
Tựa như ngọn gió Tín phong, dầu có phiêu bạt chân trời góc bể, anh vẫn hướng về miền Xích đạo đầy nắng ấm - nơi có hạnh phúc mãi ở đó đợi chờ...…
Tựa như ngọn gió Tín phong, dầu có phiêu bạt chân trời góc bể, anh vẫn hướng về miền Xích đạo đầy nắng ấm - nơi có hạnh phúc mãi ở đó đợi chờ...…
Sau đêm định mệnh ấy, tôi mất anh trai...Không, nói đúng ra tôi đã mất tất cả. Có lẽ nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc 11 tuổi, khiến nó chọn cách chôn vùi tất cả để quên đi. Như lạc lối trong làn sương mờ ảo, tôi trốn chạy chính bản thân, chẳng còn nhớ mình là ai, mình sống vì lẽ gì...Tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ là cầm kiếm và chiến đấu, cho đến chết.Lúc tôi chuẩn bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa, cô gái như cứu tinh xuất hiện, thắp lên một tia sáng yếu ớt, len lỏi ở đâu đó trong tiềm thức.Mây mù bao phủ tâm trí tựa hồ chẳng thấy lối về, nhưng hình bóng Y/n lại khắc ghi rất rõ trong tiềm thức.Trong cuộc đời mịt mù tưởng chừng như vô sắc, nay đã tồn tại một vật thể hữu hình...…
Màu đỏ của sợi tơ duyên nối liền không thời gian, tượng trưng cho duyên mệnh.Nếu toàn tâm toàn ý hoàn thành bức hoạ, liệu cố nhân có một lần nữa quay về?…
Kiếp sau của Hoán hồn...Nhân sinh hợp tan là lẽ thường tình, chẳng thể cưỡng cầu. Nếu còn duyên, cố nhiên sẽ hạnh ngộ dù có trải qua muôn vạn kiếp luân hồi...…
Có lẽ đâu đó trong góc tối sâu thẳm của hai trái tim đang loạn nhịp kia, một tia sáng tựa hồ vầng dương đang âm thầm len lỏi, sưởi ấm những tổn thương, mất mát trong quá khứ.Như định mệnh sắp đặt, đưa nửa kia đến với sứ mệnh chữa lành những vết thương lòng tưởng chừng như chẳng bao giờ tiêu tan...…
Mùa hè năm ấy, sợi dây sinh mệnh đứt đoạn, tôi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.... (Cre ảnh bìa: Artist むぎもち)…
"Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh muốn nói rằng, từ tận trái tim mình, ANH YÊU EM".…
Chuyện tình vượt thời gian của Hà trụ Tokito Muichiro và nữ kakushi Ginko.Qua bao biến cố, liệu có cơ hội tương ngộ?…