Mùa Hạ có một người

Mùa Hạ có một người

2 0 1

Mùa hè năm ấy, tôi vẫn nghĩ sẽ trôi qua bình thường như bao mùa hè khác: sáng dậy muộn, tiếng ve kêu râm ran ngoài hiên, những buổi học thêm nóng bức ở sân nhà thầy. Thế nhưng, chỉ một lần muộn học, chỉ một lần đẩy cửa bước vào lớp với hơi thở gấp gáp, mọi thứ đã thay đổi.Người con gái ngồi trước tôi - một học sinh mới chuyển đến - ban đầu chỉ là một cái bóng lưng. Sống lưng cao, dáng ngồi thẳng, tóc rũ xuống vai, không quay lại, không nói gì. Thế nhưng, từ giây phút ấy, tôi đã bắt đầu chú ý. Tờ giấy kiểm tra bạn ấy chuyền xuống, cái cách lặng lẽ bước lên bảng rồi trở về chỗ ngồi... tất cả đều đơn giản, vậy mà lại in sâu trong trí nhớ tôi một cách lạ lùng.Mỗi buổi học thêm sau đó, tôi đều vô thức để mắt. Khi thì mong bạn ấy quay xuống một lần để nhìn rõ gương mặt. Khi thì chờ giây phút tan lớp, chỉ để dõi theo bóng dáng dắt xe ra cổng, hòa vào dòng người ngoài kia. Càng ngày, sự tò mò ấy càng trở thành một thói quen, một thứ khiến mùa hè chẳng còn tẻ nhạt như trước.Tôi không dám chắc đó là gì - có lẽ chỉ là ấn tượng thoáng qua, cũng có thể là một cảm xúc ngập ngừng chưa kịp gọi tên. Nhưng tôi biết, mùa hè năm ấy, trong ký ức của tôi, chỉ có một người. Một người khiến nắng gắt bớt chói chang, khiến tiếng ve thôi ồn ã, khiến mỗi buổi sáng đi học thêm trở thành một điều đáng mong chờ.Mùa hè có một người - và từ đó, chẳng mùa hè nào còn giống như trước nữa.…

[BHTT] Một nửa ánh nhìn

[BHTT] Một nửa ánh nhìn

57 0 13

Sáng khai giảng, Vương Khánh Huyền dậy muộn, đầu bù tóc rối chạy thục mạng ra đường.Ngay khoảnh khắc chạy ngang qua một căn nhà có sân yên tĩnh, cô thoáng thấy một người con gái mặc đồng phục thể dục Trung Quốc, vai đeo cặp, đang cài cúc áo thật chậm rãi.Trông rất bình thản.Khánh Huyền chỉ kịp nghĩ:"Muộn rồi mà còn ung dung vậy."Đến lúc xếp hàng khai giảng, vừa kịp thở ra nhẹ nhõm, cô nhận ra người đó - Trần Tô Lệ - đang đứng ngay phía sau mình. Vẫn là bộ đồng phục xanh đen đó, gọn gàng, không hề đổ mồ hôi.Và cao hơn cô... đúng một cái trán, khiến khi đứng gần có hơi áp lực.Cô không chào. Cậu cũng không bắt chuyện.Hai người xa lạ, hai kiểu im lặng khác nhau.Nhưng rồi - vào lớp, chỉ còn đúng một chỗ trống cạnh nhau.Và trong tiết học đầu tiên, họ bị xếp cùng tổ.Không ai gọi tên ai.Nhưng cả hai đều đã âm thầm biết tên nhau - từ chữ viết góc vở.Không ai chủ động làm quen.Nhưng rồi lại cùng nhau uống sữa đậu, cùng lắc đầu khi bạn rủ đi căn tin, cùng trầm mặc giữa những người sôi nổi.Câu chuyện bắt đầu từ một cặp bàn.Hai con người lặng lẽ - một người không thích ai ồn ào, một người không nói gì nhưng lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ.Không phải định mệnh. Cũng chẳng phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.Chỉ là...Có những người không cần nói nhiều, vẫn nghe thấy nhau rất rõ.…