tân sơn nhất | đã nhiều năm như thế

tân sơn nhất | đã nhiều năm như thế

1,308 231 7

em không quan tâm đến anh thì thôi, đừng làm khổ anh như vậy nữa.…

tân sơn nhất | mùa xuân đến muộn

tân sơn nhất | mùa xuân đến muộn

507 94 1

khi nến bị thổi tắt, tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm đúng mười hai giờ đêm, mọi phép màu của bà tiên biến mất, anh như rơi vào cơn ác mộng vô tận, vĩnh viễn không đợi được mùa xuân.…

tiểu vũ sơ chí | mayfly

tiểu vũ sơ chí | mayfly

415 57 1

từng lời từng chữ vang vọng trong đầu tiểu my nhưng chẳng đọng lại được gì. mọi điều nó muốn nói chợt trì trệ, căn phòng ký ức yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập không biết của ai. bất giác, nó nếm được những giọt nước mắt mặn chát của mình, chảy trong tim, và chúng cứ chảy mãi.…

tiểu vũ sơ chí | nhầm địa chỉ

tiểu vũ sơ chí | nhầm địa chỉ

666 103 1

"bây giờ mới biết từ đầu đến cuối lá thư đó đều không dành cho mình, nói không buồn... thực sự là nói dối đó."vậy ra những hành động thân thiết của tiểu my dạo gần đây... là vì nó hiểu lầm lá thư này, muốn biết lí do vì sao em lại dành tình cảm cho nó? mọi chuyện diễn ra đơn thuần và tự nhiên đến mức không ai trong cả hai cảm thấy có khúc mắc; tất cả chỉ là tiểu my từng bước tìm kiếm lí do mình được yêu thích, là hoàng yến nhận sữa dâu và có thêm một khán giả trung thành.…

phát hiếu | câu chuyện kể trước giờ đi ngủ

phát hiếu | câu chuyện kể trước giờ đi ngủ

860 94 7

「tuần lễ sóc mầm」bởi 花warning: lowercase, ooc.…

phát hiếu | khi ông mặt trời đi ngủ

phát hiếu | khi ông mặt trời đi ngủ

165 20 1

"anh."giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, liên bỉnh phát mơ hồ nghe thấy trọng hiếu gọi mình. anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…

phát hiếu | bong bóng nước

phát hiếu | bong bóng nước

355 42 1

bong bóng nước tản ra xung quanh, và vào khoảnh khắc chúng vỡ tan ngay giữa không trung, anh biết rằng mưa đã đến. từng đợt bong bóng cứ rời khỏi mái hiên là biến mất, giống như bị ông trời cướp lấy trước mắt mà chẳng biết phải làm sao.tiếng mưa râm ran khắp mặt đất, át hết mọi bước chân vội vã của người đi đường, át cả tiếng bong bóng vỡ vốn đã rất nhỏ bé. anh không cản cậu tiếp tục thổi để rồi đăm đăm nhìn bong bóng nước chẳng tồn tại được bao lâu, bởi vì anh cảm thấy, khiến cậu thực sự vui vẻ mới là ý nghĩa cốt yếu của lời hứa năm nào.…