Nguyệt Chiếu Loạn Vân
Một bên là thiếu niên quỳ gối giữa sân tang, thề lấy máu rửa oan cừu.Một bên là quận chúa thiên mệnh ngồi trong thâm viện, dùng khăn lụa che đi dung nhan tuyệt thế.Giữa một bên là gió nổi mây vần - triều đình khuynh đảo, một bên là phồn hoa Giang Nam - quyền thế che trời,Họ gặp nhau, như số phận đã sớm khắc trên thiên tượng.Tạ Uyên, mười ba tuổi chôn cha, ghi hận vào máu, lớn lên giữa khói sương âm mưu, bước từng bước chậm rãi trên con đường phản kháng.Khương Nguyệt Dao, Đông Hoa quận chúa được sắc phong khi mới chín tuổi, tài mạo song toàn, che mặt cả đời, tâm cơ thâm sâu hơn sương sớm.Kẻ mang thù máu. Người ẩn giấu bí mật.Liệu gió trời có dẫn họ về cùng một hướng?Hay cuối cùng, chỉ còn lại một người đứng giữa hoàng triều đổ nát, nhìn về phía kia... không thấy nữa bóng người?"Ngươi là ánh trăng của ta, cũng là lời nguyền không cách nào hóa giải."Một câu chuyện quyền mưu - tình thù, máu lạnh và dịu dàng, đối lập nhưng gắn chặt đến tận cùng.…