Năm Ấy Hoa Nở, Em Cười.
Giữa thành phố biển đầy nắng và tiếng sóng, tại một ngôi trường trung học yên bình, có một cô gái lặng lẽ mang trong mình những điều không nói thành lời. Ánh Dương - trầm lặng, thích ngồi gần cửa sổ để quan sát thế giới - lần đầu chú ý đến Kiến Nhân, cậu bạn cùng lớp giỏi thể thao, khi cậu chơi bóng rổ dưới sân trường vào một buổi ra chơi chan hòa nắng.Từ những lần tình cờ bắt gặp, những ánh nhìn chệch nhịp qua khung cửa, đến những khoảnh khắc ngắn ngủi như thể cả thế giới chỉ còn hai người-câu chuyện của họ không phải là một bản tình ca rực rỡ, mà là giai điệu mảnh mai, vang lên khe khẽ giữa những năm tháng học trò trong veo.…