CÔ ẤY RỰC RỠ HƠN CẢ ÁNH MẶT TRỜI [Hạ Miêu]

CÔ ẤY RỰC RỠ HƠN CẢ ÁNH MẶT TRỜI [Hạ Miêu]

0 0 1

Tác giả:Hạ MiêuThể loại:Ngôn tình, học đường,...Cp:Ôn Vãn × Trần Ngôn Tống Giai Ninh × Phan ThànhKhi đó, Trần Ngôn học lớp 11, đã là cái tên khiến cả trường Tam Thất nửa nể nửa sợ.Vô cùng hung dữ,đánh nhau cực kì giỏi, tính cách thì lạnh lùng khó gần, không dính dáng gì đến ai. Đám con trai chơi cùng đều biết Trần Ngôn không thích phiền phức.Hôm ấy ở quán net, Lục Viễn cầm điếu thuốc, cười cười trêu."Anh Ngôn, anh thấy tiểu tiên nữ thế nào?" Trần Ngôn vừa nghe là biết cậu ta nói đến Ôn Vãn.Vì chỉ có cô mới được đám người Lục Viễn gọi là "tiểu tiên nữ"Anh không trả lời, rút bật lửa nghịch trong tay.Lục Viễn vẫn tiếp tục:"Có phải là rất xinh đẹp không?Mẹ nó, trần đời em chưa thấy ai đẹp như cô ấy."Trần Ngôn nghe đến đây, khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững như không để vào mất.Anh nhàn nhạt đáp:"Không có hứng thú."Về sauSau giờ học, Ôn Vãn bị Trần Ngôn kéo đến sân vận động.Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ép thẳng vào tường.Lưng cô va nhẹ, còn chưa kịp định thần thì anh đã cúi đầu xuống.Khoảng cách giữa hai người cực gần. Hơi thở anh phả lên trán cô, lạnh lạnh, nặng nề."Vui vẻ lắm hả?" Trần Ngôn cất giọng , giọng anh trầm thấp và khàn.Ôn Vãn cảm nhận ngữ khí của anh có phần tức giận."Hừ, hắn nói chuyện với em,em liền cười với hắn." "Còn anh thì em không thèm nhìn đến một cái." Ôn Vãn căng thẳng tránh mắt, nhưng cổ tay bị anh nắm chặt, không thể thoát.Cô nhỏ giọng nói:"Không phải, không phải vậy đâu mà." Trần Ngôn khẽ nghiến răng:"Sau này ngoài anh ra em tuyệt…

Hẹn Gặp Anh Vào Mùa Xuân Năm Sau[Cá Nhỏ]

Hẹn Gặp Anh Vào Mùa Xuân Năm Sau[Cá Nhỏ]

1 0 1

Tôi gặp lại Dương An Việt vào năm tôi hai mươi lăm tuổi.Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy là tháng mười hai,tại Hà Nội.Ngày cuối của chuyến công tác, tôi đứng trước cửa khách sạn chờ người đến đón.Hôm ấy trời mưa to, thị lực của tôi cũng kém nên khung cảnh xung quanh giống như bị màn sương che phủ, mờ mờ ảo ảo.Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy rõ một người mà tôi không bao giờ quên được.Phía bên kia đường, một người đàn ông bước ra từ một nhà hàng, người đó mặc chiếc áo măng tô màu be,một chiếc quần tây.Mái tóc đen hơi ươn ướt.Tôi khẽ nheo mắt lại,đó là Dương An Việt chăng?Tôi không suy nghĩ gì liền vứt bỏ vali ở khách sạn rồi chạy thật nhanh sang đường.Anh đi rất nhanh, chốc lát đã hoà mình vào đám đông rồi mất hút.Tôi tưởng đã không còn hy vọng gặp lại anh.Thế nhưng hoá ra vẫn có thể, tôi lại nhìn thấy Dương An Việt lần nữa.Lần này tôi đuổi kịp anh rồi.Tôi chạy đến, trời mưa khá to,tôi lại chẳng có ô thế nên quần áo và đầu tóc bây giờ đã ướt sũng hết rồi.Tôi chặn trước mặt anh, thở hổn hển, khẽ nói:"Anh..."Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Dương An Việt đã lên tiếng:"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"…