mansun | năm trăm hai mươi lăm.
năm trăm hai mươi lăm ngày chờ đợi ánh mặt trời.…
năm trăm hai mươi lăm ngày chờ đợi ánh mặt trời.…
nghe bảo giám đốc trần và trợ lý nguyễn đang mập mập mờ mờ.…
trần đời, diễm hằng không thích hai thứ.một là trưởng phòng nhân sự, hai là bệnh cảm cúm.…
chiều ngày mai bạn học mỹ có bận gì hông dạ.mình bận có hẹn đi chơi cùng em.…
kể em nghe xem, hôm nay của dung như thế nào.dung nhớ em, nhớ em hằng, nhớ đến em nhà.…
và cách chúng ta làm tình, đến khi trời tờ mờ sáng bừng cõi phố, và thanh nằm bên - em an tâm yên giấc.…
à, chuyện tình mình, chia phôi bao hôm nao, em chẳng nhớ rõ.…
chỉ là, ba giờ sáng, hai con người huyên thuyên đôi lời.…
khoảng trời màu nắng hạ, cháy bỏng nước da thịt sần sùi, dáng em ngóng trông bên sông, em sống, sống cho tình yêu chúng mình, sống cho những tháng ngày, tuổi trẻ lênh đênh…
lời nói yêu cuối cùng trước khi em còn tồn tại…
thuở đầu sang nhà với danh xưng bạn bè, lần sau ghé sang với danh xưng là người yêu nhau…
chuyện nhà họ kim với em nhà…
đừng mặc chúng nữa, sẽ làm bẩn em…