[Nomin] Bức họa màu hoàng hôn.

[Nomin] Bức họa màu hoàng hôn.

873 118 16

Bức tranh ấy.Khung gỗ vuông vức ngày nào, giờ đã nhẵn mịn dưới lòng bàn tay. Trong tranh là nụ cười của một người, dịu dàng đến mức ngay cả bóng tối cũng muốn lùi xa.Ngày trước, tôi từng trách sao em chưa một lần chịu vẽ cho tôi một bức chân dung.Mãi sau này mới biết, em chỉ vẽ lại những gì mình không thể giữ được nữa.Có những cuộc gặp gỡ giống như một cơn gió. Đến bất ngờ, để lại dư chấn rồi tan đi. Nhưng cũng có những người, dù đứng ở rất xa, vẫn đủ sức làm rung động từng khoảng lặng mà từ lâu ta khoá chặt.Lee Jeno đã từng nghĩ rằng khoảng cách giữa một bác sĩ và một bệnh nhân chỉ là những cuộc đối thoại. Cho đến khi nhận ra, có những thứ vượt ra ngoài liệu pháp, trở thành một phần đời sống mà mình không thể tách rời.Có lẽ, tất cả chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. "Ngay khi tôi nhìn thấy một đôi mắt đã thôi sáng lên vì ước mơ, nhưng vẫn âm ỉ giữ lại sắc màu của quá khứ."__by jivorr.…

[Nomin] Em sẽ mang thu hải đường đến tìm anh.

[Nomin] Em sẽ mang thu hải đường đến tìm anh.

82 16 4

Lý Đế Nỗ bước vào thành Đông với quyết tâm lật tung mọi thứ, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, trong màn sương mù đầy nguy hiểm này, hắn lại bị cuốn vào một trò chơi mà kẻ dẫn dắt không ai khác ngoài La Tại Dân. Những lần chạm mặt tưởng như tình cờ, những câu nói nửa thật nửa đùa, những ánh mắt như muốn trêu chọc nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn, tất cả kéo Lý Đế Nỗ vào một mê cung không lối thoát.Hai con người, hai thế giới đối lập. Một kẻ đại diện cho luật pháp, một người che giấu bí mật sâu thẳm. Thế nhưng, giữa những lần đọ sức, giữa sự căng thẳng và ngờ vực, giữa những cuộc rượt đuổi trong màn đêm hay những cái chạm tay ngắn ngủi bên cốc rượu cay nồng, họ dần dần bước vào lòng nhau - một cách chậm rãi, nguy hiểm, nhưng cũng không thể cưỡng lại.Liệu cuối cùng, khi đã tìm ra sự thật, Lý Đế Nỗ sẽ làm gì với trái tim đã không còn nằm trong lồng ngực mình nữa?__ by jivorr.…