Tay Không Chạm Gai

Tay Không Chạm Gai

18 11 11

"Tôi toàn là gai góc, cậu càng đến gần sẽ càng đau thôi."Hôm đó, cô nói như thể muốn xua đuổi, nhưng đâu hay, chính khoảnh khắc ấy... cậu lại càng muốn bước gần thêm một chút.Dù biết sẽ đau.Dù biết chạm vào là tổn thương.Nhưng cậu lại muốn dùng sự dịu dàng của mình, chậm rãi xoa dịu những nỗi đau trong cô.Vào một buổi chiều nắng nhạt, cậu từng nói:"Chị giống như một bình rượu nhỏ vậy... càng uống thì càng say, mà lạ lắm, say rồi cũng chẳng tài nào ngừng lại được."Cũng chính cậu đã dứt khoát mạnh mẽ nói với người thân của cô: "Nếu không ai nuôi chị thì em nuôi chị."Cuộc sống của họ tưởng chừng như thuộc về hai thế giới đối lập.Một người ấm áp như ánh sáng ban mai.Một người lại lạnh lẽo như màn đêm.Nhưng đến cuối vẫn là bước đi cùng nhau.Đối với cô, cậu là người duy nhất từng soi sáng cô giữa những năm tháng tối tăm nhất.Còn với cậu... cô là thanh xuân. Là lẽ sống. Là tất cả.…