Một bông sen trao tay, một câu nói bông đùa, vậy mà lại khiến lòng người xao động.Giữa những năm tháng ngây ngô ấy, tình trai cứ thế lớn dần, chẳng cần phải gọi tên, chẳng cần phải vun vén, vẫn mong manh mà kiên cường, vẫn tự nhiên mà bền bỉ...…
Dù rất hay châm chọc nhau nhưng họ lại nhận thấy niềm vui kỳ lạ từ trong những lần khẩu chiến ấy. Dần dần, những lời giễu cợt biến thành những câu chuyện sâu sắc hơn. Trong một đêm trăng sáng, khi cả hai đang ngồi cạnh bờ sông, Thành An mới bất ngờ hỏi:" Cậu không thích làm bá hộ à? "" Không " Minh Hiếu đáp nhẹ, mắt vẫn dõi theo con nước lấp lánh." Tôi chỉ muốn rời xa nơi này "" Rời đi rồi cậu sẽ làm gì? Không có ruộng đất, không có quyền thế, cậu sẽ sống sao? "" Còn hơn ở đây, sống dưới cái bóng của cha mình "Câu nói đó làm Thành An nhận ra giữa họ có nhiều điểm chung hơn là cậu từng nghĩ. Bản thân cậu cũng thường bị cha mình xem như một công cụ để củng cố địa vị gia tộc.❗️Negav bottom…
có những dòng sông chảy qua cuộc đời mang theo những ký ức đẹp đẽ nhất, nhưng cũng gột rửa đi mọi niềm tin yêu khi cơn bão tố bất chợt ập đến.'' nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong lại được cùng an chèo qua những con kênh quê mình, một lần nữa được nghe tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, một lần nữa được ngửi mùi khói lam chiều, một lần được cùng an tay trong tay cái ngày đất nước mình thống nhất. dù đời này, tôi đã chẳng kịp giữ lại an ''…