Mùa Thu Năm Ấy

Mùa Thu Năm Ấy

4 0 2

Mùa thu năm ấy, Hà Nội nhuộm vàng sắc lá, cũng là lúc Gia Bảo lần đầu nắm tay Khánh Duy giữa dòng người đông đúc. Hai con người từng nghĩ bản thân không xứng đáng với tình yêu, cuối cùng lại tìm thấy sự bình yên nơi có nhau. Họ cùng nhau lớn lên từ những vết thương cũ, cùng viết nên những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, nhẹ nhàng mà sâu sắc như gió thu lướt qua lòng người.Nhưng không ai dạy họ cách giữ lấy hạnh phúc. Một hiểu lầm, một cuộc gọi không ai bắt máy, một đêm giận dỗi mà không ai quay đầu... đã đủ để đẩy cả hai ra xa nhau. Không một lời chia tay, không một cái kết rõ ràng - chỉ là từ một ngày nào đó, họ không còn xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa mà thôi.Hai năm sau, giữa một chiều thu se lạnh ở Đà Lạt, Bảo bước vào một tiệm sách nhỏ bên đồi và bắt gặp ánh mắt Duy qua lớp kính mờ. Thời gian không lấy đi đôi mắt biết cười ấy, nhưng ánh nhìn giờ đây đã trầm hơn, đượm buồn hơn và... lạ lẫm như cả hai chưa từng quen biết.Hai người - hai năm - hai trái tim vẫn còn chưa lành bởi những vết thương đã rách. Họ ngồi lại, đối diện nhau giữa không gian thơm mùi trà ấm và gió thu, cố gắng xâu chuỗi lại những ký ức bị bỏ quên, những điều chưa kịp nói ra và cả những yêu thương chưa bao giờ hết.Liệu mùa thu này... họ sẽ rẽ lối lần nữa? Hay can đảm nắm tay nhau một lần sau cuối?Cùng đón xem nhé?…