Người Ấy Tựa Như Mùa Hạ
"Này Châu Anh, tao biết yêu rồi đó?"Châu Anh trợn tròn mắt, chắc chắn cô không nghe nhầm, chẳng lẽ Phong Vũ thật sự đang yêu một người sao? Tay cô bất giác run lên, mạch suy nghĩ rối bời, từng chữ mà cậu nói vẫn văng vẳng bên tai, không cách nào xua đi được. Từ trước đến giờ Phong Vũ vẫn luôn là một tên tự luyến, nghịch phá và chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, vì vậy nếu cậu ta nói cậu ta thích một ai đó dường như cô chưa từng tin. Nhưng lần này thật sự là vậy ư? Đầu cô ong ong, bất giác chẳng còn chút cảm giác gì nữa.Gió chiều nhẹ lướt qua, lùa vào mái tóc dài rối bời của cô, thổi tung cả những suy nghĩ trong đầu. Châu Anh siết chặt quyển vở trên tay, ngón tay trắng bệch. Cô không dám hỏi "là ai", lại càng không dám đoán, sợ rằng nếu biết nhiều hơn sẽ càng đau lòng. Trái tim Châu Anh như bị ai đó bóp nghẹt.Cái tên đáng ghét nhà cậu, dám làm bổn cô nương đây đau lòng đến vậy sao?…