°Policeman° |Taekook|

°Policeman° |Taekook|

3,215 146 77

Giữa thành phố New York ngập tràn âm thanh xe cộ và những ngã rẽ lặng lẽ, một mối quan hệ chông chênh dần hình thành - giữa Kim Taehyung, một cảnh sát gốc Hàn sống nguyên tắc và trầm mặc, và Jeon Jungkook, sinh viên Mỹ thuật du học đầy lạnh lùng, u uẩn.Ban đầu chỉ là hai con người buộc phải sống cùng một mái nhà, không máu mủ, chẳng thân thiết. Nhưng thời gian, những va chạm vô tình, những cái nhìn dõi theo trong im lặng, và cả những tổn thương giấu kín đã dần biến điều không thể thành điều không thể chối bỏ.Một câu chuyện mang sắc thái mờ ảo giữa tình thân và tình yêu, giữa luật lệ và cảm xúc. Để rồi, khi khoảng cách dần bị xóa nhòa, cũng là lúc cả hai phải đối mặt với ranh giới cuối cùng của lương tri và trái tim.•Lưu ý trước khi đọc:- Jungkook là con trai của một người bạn thân anh trai Taehyung. Sau khi người bạn mất, anh trai Taehyung đã nhận Jungkook về nuôi như con trai của mình. Jungkook gọi Taehyung là "chú", nhưng giữa hai người không tồn tại quan hệ huyết thống.- Truyện có thể chứa nhiều yếu tố, tình huống không hoàn toàn hợp lý trong thực tế. Mong bạn đọc đón nhận với tâm thế cởi mở và cảm thông.…

Nắng trên khung gỉ |Taekook|

Nắng trên khung gỉ |Taekook|

117 16 23

Hắn - Kim Taehyung - một chàng trai sống cùng bà nội trong một căn gác mái cũ kỹ giữa lòng Seoul phồn hoa. Mỗi bước chân của hắn đều nhuốm mùi dầu mỡ, mồ hôi và sự câm lặng của những ngày dài không ai gọi tên. Người ta nhìn hắn với ánh mắt thương hại, đôi khi là ghê sợ. Cái nghèo, cái mồ côi, và cả cái cách hắn sống lầm lì như thể luôn xin lỗi vì tồn tại - đủ khiến hắn trở thành một cái bóng lặng lẽ trong trường học, nơi ai cũng vội vàng trưởng thành theo tiêu chuẩn của xã hội.Rồi Jeon Jungkook xuất hiện. Cậu là kiểu người mà cả lớp ngay lập tức bị thu hút: chỉn chu, đẹp đẽ, học giỏi, chơi piano như nghệ sĩ và ăn nói như con nhà tài phiệt. Một công tử đúng nghĩa - bước vào không gian nào là thắp sáng không gian ấy.Ngày đầu tiên Jungkook đến trường, cậu đi ngang qua vỉa hè loang nắng, nơi Taehyung đang cúi gằm mặt sửa chiếc xe đạp cũ nát. Không cố ý nhìn, nhưng vẻ lập dị ấy vẫn len vào mắt cậu - như một vết mực lạ vương trên bức tranh sạch sẽ. Và điều gì đó, dù nhỏ thôi, cũng đã khẽ rung lên trong lòng người mới đến.…