[ Kaishin/Kidshin] PANDORA
VĂN ÁN : Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một viên ngọc khổng lồ soi sáng cả không gian. Trong ánh sáng dịu nhẹ ấy, Kaito lặng người nhìn cậu."Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy... tôi đã nghĩ đôi mắt cậu đẹp như một viên đá quý..." - giọng Kaito trầm thấp, mang theo chút run rẩy, như thể chính bản thân anh cũng đang cố tin vào điều mắt mình nhìn thấy.Shinichi mở to mắt, không hiểu tại sao người đối diện lại nhìn mình như thế. "Sao... sao lại như vậy..." - cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng Kaito đã đưa tay giữ lấy mặt cậu."Buông ra...!" - Shinichi phản kháng, nhưng bàn tay của Kaito siết chặt hơn, không đau đớn, nhưng không thể thoát được.Đôi mắt Kaito phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến từ thứ gì đó không phải mặt trăng. Anh nghiêng người, nhìn sâu vào mắt Shinichi - và thứ ánh sáng ấy cũng hiện lên trong mắt cậu."...Tại sao..." - Kaito lẩm bẩm, như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng đó."...Trong đôi mắt của vị thám tử...""...lại có Pandora..."…