Đông Năm Thứ Tám

Đông Năm Thứ Tám

0 0 1

Anh đứng ngay trước mắt, ngỡ chỉ cách một cái chạm tay nhưng hoá ra lại rất xa vời, Triều Hy của bây giờ căn bản không với tới được.Tầm nhìn dần mờ đi, đôi mắt đỏ hoe không biết vì nước mưa hay nước mắt. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả nổi.Gió cuốn các cành lá xoay tròn trong không trung thành những đường nghệch ngoạc, rối bời như từng suy nghĩ trong cô gái nhỏ.Lớp màn mưa chằng chịt càng lúc càng khiến hình ảnh Kha Vũ nhoà dần, thật sự rất đáng ghét ? Nhưng cô mong mưa hãy cứ tiếp tục nặng hạt, để bản thân mình lưu giữ bóng hình anh lâu thêm một chút.Có lẽ vì sau cơn mưa này Trần Triều Hy sẽ vĩnh viễn không gặp lại Đỗ Kha Vũ nữa.…