Lovebirds 𝜗ৎ 𝑂 | Oh, there is a (no-longer-living) boy among the graves
Tôi cứ ngỡ một tâm hồn vững vàng như mình sẽ không bao giờ bị bộ phim ma ba xu ba đồng đó ám ảnh, cho đến khi mẫu hậu đại nhân cất lên một tiếng lảnh lót lúc tôi đang nằm banh càng chơi Liên Quân ngoài phòng khách vào tám giờ tối ngày hôm sau:"Kẹo àaaaaa, cục cưng chạy ra đầu đường mua bịch bột ngọt cho mẹ cái nha!"Đương nhiên, phi vụ này sẽ không làm khó được tôi nếu nó không hình thành chung với ba điều kiện vô cùng tréo ngoe: Đầu tiên - tôi vừa mới xem phim ma ngày hôm qua; và dù lúc xem không sợ, nhưng phải khen rằng kỹ xảo của đoàn làm phim tương đối đầu tư (mấy con ma hiện ra rất gớm, và đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn đang hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi). Thứ hai - mẹ tôi bán đồ ăn sáng, nên bắt buộc tôi phải đi mua bột ngọt ngay lập tức để về cho mẹ ướp thịt, vậy thì khuya bà mới có sẵn nguyên liệu mà nấu lên để bán cho khách vào sáng ngày hôm sau (tóm lại thì tôi không thể nào chần chừ lần lữa để đến ngày mai mới đi mua được). Thứ ba - nhà tôi có một vị trí địa lý vô cùng "đáng yêu", giữa đoạn đường ra tiệm tạp hóa đầu ngõ là một khoảng hai trăm mét trải dài toàn mồ với mả (đúng vậy, nói thẳng ra là nghĩa địa. Và dù có không tin vào ma quỷ thì tôi cũng không dám chắc mình có thể không sợ tái đé khi đạp xe đạp băng qua nghĩa địa hai lần sau tám giờ đêm).Hay,Có một "con ma" đã thả thính tôi, và tôi đớp thính của nó.@npnhan.…









