Người Chẳng Bao Giờ Quay Đầu Lại

Người Chẳng Bao Giờ Quay Đầu Lại

0 0 23

Cô gái ấy tên là An Nhiên.Cô chẳng phải kiểu người khiến ai cũng ngoái nhìn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nếu ở cạnh đủ lâu, người ta sẽ nhận ra trong cô có thứ gì đó rất dịu dàng, rất kiên định - như ánh hoàng hôn cuối ngày, chẳng chói chang, nhưng khiến người ta nhớ mãi.Và trái tim của cô, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn là của chính mình nữa.Nó thuộc về một người con trai tên là Nguyễn Hạ Vũ---Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều có mưa lất phất. Vũ giúp cô nhặt quyển sách rơi bên lề đường, chẳng nói gì nhiều ngoài một cái gật đầu khẽ khàng. Vậy mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để An Nhiên lén quay đầu nhìn anh thật nhiều lần trong những ngày sau đó.Cô dõi theo anh như một thói quen. Nhớ mọi bài hát anh thích, ghi nhớ từng câu anh nói, và cả những chuyện nhỏ bé như việc anh uống cà phê không đường, hay thích ngắm mưa một mình.Cô thích anh bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Một tình cảm không toan tính, không vội vàng, chỉ lặng lẽ tồn tại - như cái cách người ta giữ gìn một bí mật đẹp nhất trong lòng.Chỉ tiếc, đó mãi mãi chỉ là một chiều.---Có những lần, An Nhiên từng nghĩ, "Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa, có lẽ anh sẽ quay đầu lại."Cô đem hết can đảm để gửi tin nhắn đầu tiên, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời có khi là vài giờ sau, có khi là... chẳng bao giờ.Cô đi qua tuổi trẻ của mình bằng những lần gượng cười khi thấy anh đi bên cạnh người con gái khác. Bằng những lần tự dỗ dành bản thân: "Chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc, mình cũng đủ rồi."Nhưng s…

ANH LÀ MẶT TRỜI, EM LÀ BẦU TRỜI

ANH LÀ MẶT TRỜI, EM LÀ BẦU TRỜI

34 0 20

> "Mặt trời không thuộc về một bầu trời duy nhất.Bầu trời nào cũng từng ôm nắng... nhưng không phải nắng nào cũng chọn ở lại."---Tôi gặp anh vào một ngày rất trong.Anh là nụ cười rực rỡ, là ánh mắt biết đùa, là người mang cả thanh xuân tôi gom lại để thích.Tôi thường tự hỏi:> "Liệu nếu tôi là người khác, có lẽ anh sẽ nhìn tôi khác đi?"Nhưng tôi là tôi-người chỉ dám đứng xa để nhìn, dõi theo anh qua những story, đoán tâm trạng qua từng bài nhạc, và ngốc nghếch tin rằng: chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ quay lại.---Anh từng gọi tôi là 'bầu trời'.Tôi từng vui như đứa trẻ chỉ vì cái tên đó.Nhưng rồi tôi nhận ra, mặt trời đâu bao giờ ở mãi một chỗ.Nó mọc - chiếu rọi - rồi đi.Bỏ lại bầu trời tôi... trống rỗng.---Anh yêu người khác.Người ấy xinh đẹp, dịu dàng, vừa vặn với những thứ tôi không bao giờ có.Tôi không ghét cô ấy.Tôi chỉ... ghen với việc cô ấy được ở bên anh vào những năm tháng đẹp nhất của anh,Còn tôi - chỉ là một người đứng ngoài, gom ánh sáng anh rơi rớt lại.---Tôi thử mở lòng với một người khác.Anh ấy tốt. Anh ấy nói tôi xứng đáng được yêu.Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười ai đó... tôi lại nhớ đến anh.Tôi không công bằng với người đến sau,Cũng không đủ can đảm để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.---Tôi chưa từng nói 'em yêu anh'.Khi anh hỏi "Em có thích anh không?", tôi chỉ cười rồi nói không.Vì sợ.Sợ nếu nói ra... anh sẽ rời đi mãi.Nhưng không nói, thì anh cũng đi rồi.---Và giờ đây, tôi ngồi viết những dòng…

Anh Chậm Một Nhịp

Anh Chậm Một Nhịp

5 1 14

---Tên truyện: Anh chậm một nhịp lúc nãyThể loại: Ngôn tình buồn, thanh xuân vườn trường, SE, tiếc nuối, "trà xanh", bạn thân của anh họ, bỏ lỡ.Nhân vật chính:Phương Anh - cô gái mang trong mình trái tim dịu dàng, lặng lẽ yêu một người suốt cả tuổi trẻ, nhưng tình cảm đó lại chẳng được hồi đáp đúng lúc.Trần Anh Quân - bạn thân của anh họ Phương Anh, là chàng trai từng xuất hiện đầy rực rỡ trong những năm tháng thanh xuân của cô, nhưng cũng là người đã để lỡ cô khi chỉ chậm một nhịp để nhận ra tình yêu.Tóm tắt nội dung:"Anh chậm một nhịp lúc nãy" là một câu chuyện thanh xuân thấm đẫm tiếc nuối. Phương Anh và Anh Quân quen nhau từ những ngày đầu cấp ba, khi cậu trở thành bạn thân của anh họ cô.Ban đầu, Phương Anh chỉ xem Anh Quân như một người anh vui tính. Nhưng dần dần, nụ cười cậu, sự dịu dàng, ánh mắt ấm áp... khiến trái tim cô rung động. Cô yêu cậu, lặng lẽ, âm thầm, chưa từng nói ra.Anh Quân cũng dành cho Phương Anh sự quan tâm đặc biệt - nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, một ranh giới mà không ai dám vượt qua. Cho đến một ngày, khi Phương Anh chuẩn bị rời xa thành phố, rời xa tất cả... thì Anh Quân mới nhận ra: người con gái khiến cậu đau lòng khi nhìn thấy rơi nước mắt, từ lâu... đã là cả bầu trời trong lòng cậu.Nhưng lúc ấy - cậu đã chậm một nhịp.…

Tớ lại thắng cậu rồi nhé!

Tớ lại thắng cậu rồi nhé!

7 0 1

Hứa Mộ,một người có vẻ ngoài rất bình thường,học lực thì kha khá và gia cảnh thì lại càng bình thường hơn nhưng ngược lại na9,Mộ Hoành là hotboy của trường,không những điển trai mà còn là thủ khoa của cả khối,là đại thiếu gia của tập đoàn Mộ Thị đứng đầu trong nướcNa9 theo đuổi nu9 được hơn ba năm,1095 ngày với hơn 540 lời tỏ tình,365 lời hứaĐối với cô,thật sự không hiểu tại sao anh lại chú ý tới một người quá đỗi bình thường như vậy cơ chứ?…

Love Story of Two Hearts

Love Story of Two Hearts

59 4 6

"Dương Nhi,đừng bỏ tớ,hãy tỉnh lại và nhìn tớ đây này.....Dương Nhi!!"Tiếng hét thất thanh của Mặc Lâm,dưới cái nhìn đầy bất lực trước cái chết của Dương Nhi,người mà anh thề sẽ yêu chết đi sống lại nhưng cuối cùng lại ra đi ngay trước mắt anh......…