Ôm em một chút - wrn/jmj
Yu Jimin mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cô chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cô bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Kim Minjeong dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cô lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Kim Minjeong vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cô không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được nàng ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cô càng nặng thêm....Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà Kim Minjeong mặc áo ba lỗ đứng hóng mát, tại ban công ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Yu Jimin."Cái gì?" Kim Minjeong cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái đứa xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như nàng một cái cũng như đang bố thí, sao lại nói những lời này với nàng???Yu Jimin trầm mặc một lát.Cô dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."Kim Minjeong, cô có thể ôm tôi một chút không?"…