Thầm.
Trong quán tạp hoá bé xíu, Vũ đứng sau quầy, tay khéo léo sắp xếp từng lon sữa, từng gói bánh. Mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, theo dõi những chiếc lá rơi, những bóng người đi qua. Thế giới của Vũ tĩnh lặng nhưng đầy sắc màu, ánh sáng nhảy múa trên kệ hàng và trong mắt cậu, như một bản nhạc thầm lặng chỉ cậu mới nghe được. Bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên sỏi đường. Minh Phong bước vào quán, nụ cười nhẹ nở trên môi, tay vẫy theo ký hiệu mà chỉ hai người hiểu. Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng vừa đủ để trái tim hai đứa giao nhau, trong im lặng nhưng rất thật. Mùa thu, se lạnh, những lá vàng... và một nỗi yên lặng, đủ để mọi thứ trở nên thấm thía, như thể cả thế giới đang dừng lại chỉ để hai người lặng nhìn nhau.…

