[𝘴𝘩; 𝘩𝘨] có bóng ai thoáng ngoài đình

[𝘴𝘩; 𝘩𝘨] có bóng ai thoáng ngoài đình

377 82 7

"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…