Lỗi Định Kiến
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
