Thanh Xuân Có Cậu

Thanh Xuân Có Cậu

14 0 7

Ngày đầu tiên của năm học mới, Bùi Thảo Như đứng trước cổng trường rất lâu. Sân trường rộng, nắng rơi nhẹ trên những hàng cây xanh, tiếng học sinh cười nói vang khắp nơi. Trong lòng Như vừa háo hức, vừa lo lắng cho một năm học mới sắp bắt đầu.Tiếng trống vào lớp vang lên. Như bước vào lớp 8A, ánh mắt còn lạ lẫm với mọi thứ. Thầy chủ nhiệm Vũ Minh Thành đứng trên bục giảng, giọng nói trầm và nghiêm."Các em ổn định chỗ ngồi," thầy nói.Như được xếp ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Khi cô vừa ngồi xuống, một bạn nam đứng dậy nhường lối. Đó là Nguyễn Quang Anh.Cậu cao hơn Như một chút, gương mặt sáng, ánh mắt bình thản nhưng hơi lạnh."Chào cậu," Như nói nhỏ.Quang Anh gật đầu: "Chào."Suốt tiết học đầu tiên, Như cố gắng tập trung ghi bài, nhưng vẫn không tránh khỏi việc liếc sang người ngồi bên cạnh. Quang Anh viết rất nhanh, nét chữ gọn gàng. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang lay động những tán lá.Giờ ra chơi, Ngọc Mai kéo tay Như ra ngoài hành lang."Cậu ngồi cạnh bạn kia hả? Trông được đó," Mai cười tinh nghịch.Như đỏ mặt, vội lắc đầu.Trong lớp, Minh Huy vỗ vai Quang Anh."Ê, bạn mới ngồi cạnh mày xinh đó."Quang Anh chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía chỗ ngồi gần cửa sổ.Tiết học tiếp theo bắt đầu. Quang Anh quay sang hỏi nhỏ:"Cậu có bút đỏ không?"Như đưa cây bút cho cậu, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc rất nhỏ ấy, thanh xuân của mình đã bắt đầu gắn với một người tên Nguyễn Quang Anh.…

KẺ GIẢ TẠO SỢ NHẤT LÀ LỜI NÓI THẬT

KẺ GIẢ TẠO SỢ NHẤT LÀ LỜI NÓI THẬT

2 0 3

Trong đại sảnh Tuyết phủ, ai nấy còn chưa ngồi vững thì giọng Bạch Tử Yên đã vang lên đầy uất ức:"Phụ thân, chiếc vòng ngọc của con... con tìm thấy nó trong phòng của Hân Nghiên tỷ. Con không dám nghi oan, nhưng sự thật nằm đó..."Cả sảnh ồn ào.Con ruột đứng giữa, con nuôi thì rưng rưng lệ. Ai cũng nhìn Hân Nghiên như đã định tội trước.Hân Nghiên đứng thẳng, tay áo vẫn chỉnh gọn, bình tĩnh nói:"Vậy ra hôm nay muội chọn cách lên tiếng trước cả nhà, chứ không phải đến thẳng tìm ta giải thích riêng?"Bạch Tử Yên cúi đầu, biểu cảm đáng thương như đo ni đóng giày:"Con chỉ sợ tỷ không nhận..."Hân Nghiên bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh:"Muội tìm thấy chiếc vòng trong phòng ta... hay đặt nó trong phòng ta? Hai việc đó khác nhau, Tử Yên. Nếu muốn vu oan, chí ít cũng phải diễn cho kín một chút."Không khí chững lại.Cô quay sang gia chủ:"Phụ thân, con chỉ xin một điều: hãy cho người lục soát cả phòng con, và cả phòng của Tử Yên. Nếu chiếc vòng chỉ xuất hiện ở chỗ con - con nhận sai.Còn nếu nó xuất hiện ở nơi khác... con xin phép hỏi lại: ai mới là người muốn giấu đồ?"Bạch Tử Yên lùi một bước, mặt tái hẳn.Mộng Đình đứng phía sau run run:"Hân Nghiên tỷ... hay bỏ qua đi."Hân Nghiên nhìn nàng, giọng mềm nhưng rắn:"Nhường cho người biết điều, không nhường cho kẻ dám đặt bẫy."Rồi quay lại Tử Yên, nói một câu đủ khiến đại sảnh chấn động:"Muội cứ diễn. Nhưng nên nhớ-diễn càng sâu, ngã càng đau."…