Hòn đá vô danh

Hòn đá vô danh

0 0 1

Xin chào các bạn!Tôi là một hòn đá nhỏ, ra đời từ thuở khai thiên lập địa, khi trái đất còn đang hình thành những nhịp thở đầu tiên. Cách đây hàng ngàn năm, một người chủ nhân có tính tình cổ quái đã đặt tên cho tôi, ông gọi tôi là Thạch Ân.Qua hàng triệu năm, có lúc nằm im lặng giữa đất trời, có khi di chuyển khắp bốn phương, tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện nhân sinh thú vị. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc khác lạ. Giờ đây, Thạch Ân muốn kể lại những mẩu ký ức ấy cho bạn. Những chuyện nhỏ bé nhưng đầy dư vị, được nhìn bằng đôi mắt của một hòn đá.Bạn có sẵn lòng lắng nghe lời thì thầm của thời gian, qua giọng kể của một kẻ vô tri nhưng không vô cảm như tôi không?…

CÀY XỚI THỜI KHÔNG -  LÀM GIÀU TỪ MẢNH RUỘNG

CÀY XỚI THỜI KHÔNG - LÀM GIÀU TỪ MẢNH RUỘNG

69 0 5

Kiều Oanh nằm thở yếu ớt trên giường bệnh. Bên cạnh cô lúc này là người anh trai tài giỏi, hết lòng yêu thương, bảo vệ cô. Trong hồi ức tuổi thơ lẫn về sau này, anh ba luôn là người nắm tay dắt cô đi, ôm vỗ về mỗi khi cô khóc nháo, dạy cô từng con chữ vỡ lòng, chăm sóc cô mỗi khi cô ốm đau, tin tưởng mọi điều tốt đẹp nơi cô... Anh trai. Em vẫn chưa làm được điều gì cho anh cả. Em... em luyến tiếc anh.Dường như nghe được tiếng lòng của em gái, anh cuối xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói:- Bông hoa nhỏ. Em là cô em gái mà anh đã may mắn có được. Em rất quý giá với anh. Biết không?!Cô gật nhẹ đầu. Cô mệt quá. Chống chọi với bệnh tật chưa bao giờ là dễ dàng. Cô nhìn anh thì thào lời cuối cùng:- Em... ngủ đây... Anh... Chúng ta sẽ.... hạnh phúc....---Trải qua một giấc ngủ thật dài, Kiều Oanh tỉnh lại trong thân thể một tiểu oa nhi bảy tuổi. Vây quanh giường nhìn nàng lo lắng là rất nhiều nam thanh. Thấy trang phục của bọn họ cùng cảm nhận cái đau đầy chân thật của cơ thể này, Kiều Oanh đã nhận biết về hiện tại. Nàng đã thật sự xuyên vào thân thể của Lâm Như Kiều - con gái của Lâm lão tứ thành An Châu.…