Trời Thu
"Em thích anh, thích đến mức đêm hôm anh gửi tin nhắn ấy, em phải khóc đến kiệt sức mới đủ can đảm chọn cách từ bỏ."Tôi chỉ nhớ rất rõ rằng đêm hôm đó, tôi đã khóc rất to. Khóc như thể dồn hết những năm tháng im lặng, những lần tự nhủ phải quên, những lần giả vờ không quan tâm để bảo vệ trái tim mình. Rồi cũng chính trong khoảnh khắc yếu đuối nhất ấy, tôi đã nói với anh lời mà tôi chôn chặt suốt bảy năm trời, lời thích thầm lặng, âm ỉ, chưa từng dám gọi tên.Yêu đương vốn đã chẳng dễ dàng. Còn yêu thầm thì lại vừa khó, vừa đau, vừa cô độc. Đó là thứ tình cảm chỉ có một người mang nặng, một người ôm giữ, còn người kia có lẽ chỉ vô tình lướt qua. Đôi ba dòng tin nhắn, tưởng chừng nhẹ tênh như một cơn gió thoảng qua năm tháng thanh xuân, nhưng lại đủ sức làm rung động cả một trái tim, đủ để níu giữ hai con người bằng một sợi tơ mong manh đến tàn nhẫn.Chỉ là, trong sợi dây ấy, có một người đã lỡ động lòng quá sâu. Còn người kia... liệu đã từng một lần thật sự để tâm?…


