Tiểu Vương Phi Nuôi Trong Nhà Tên Gốc : 家养小王妃Tác Giả : Thông Bất Cật ĐườngTrạng Thái : Hoàn Edit: diBeta: diLàm một hồn phách du đãng ở chợ đen, Bạch Lạc không nghĩ tới chính mình sẽ bị một lão thần lừa đi dị thế, hơn nữa xuyên qua lại là một cái thai nhi chưa sinh ra. Càng không nghĩ tới, nàng còn chưa sinh ra, đã bị Hoàng Thượng tứ hôn cùng Vương Gia máu lạnh Ngọc Tuyệt Trần!…
【Tiểu phi tử kiều mị mềm yếu × Bạo quân cố chấp thô bạo】Yến Nguyên là nữ nhi Yến gia, vì mưu kế của kế mẫu mà thay muội muội tiến cung.Ai ai cũng biết, đương kim bệ hạ chính là một tên bạo quân giết người không chớp mắt.Ngày đầu tiên nhập cung, nàng trúng độc, nôn ra máu bất tỉnh. Khi tỉnh lại, liền biến thành tiểu miêu được Bắc Vực tiến cống.Yến Nguyên thấp thỏm lo sợ, ban ngày làm mèo, ban đêm trở lại là người, chỉ cầu bình an qua ngày. Nào ngờ lại đụng phải phải bạo quân, hiểm họa kề cận sớm tối.Ngày hôm sau, bạo quân nổi trận lôi đình, sai người lùng khắp cung để tìm nữ tử trong rừng trúc đêm qua. Khi ấy, Yến Nguyên đang rúc trên bàn ở Ngự Thư Phòng, nhớ lại cảnh đêm qua bị hắn lăn lộn, không khỏi rùng mình...…
Tên truyện: Làm sao mới có thể quên được anhTác giả: Nhĩ GiảVăn án:"Xin em đừng nhớ anh nữa" dưới góc nhìn của nữ chính.[Sau khi ở bên người mình đã yêu đơn phương nhiều năm, vào năm yêu nhau nhất đó, anh lại rời đi.]A Vọng, 10 năm trước, em hỏi anh: "Mười năm sau anh đang làm gì nhỉ?"Lúc đó anh ôm em rồi nói: "Mười năm sau, chúng ta sẽ kết hôn sinh con." Bây giờ, em nói anh nghe đáp án: 10 năm sau, chúng ta không kết hôn, cũng không ở bên nhau, thậm chí trên thế giới này chẳng có ai nhớ anh nữa.Anh lúc đó thường gọi em là nhóc thúi, bây giờ không thể gọi em như thế được, em đã lớn hơn anh nhiều tuổi rồi, mà anh, mãi mãi trẻ trung, mãi là dáng vẻ hăng hái đó, mãi là thiếu niên.Không phải anh bảo em mà khóc thì anh sẽ luôn dỗ em sao? Anh là tên lừa đảo.Đời người thường nhìn về phía trước, bây giờ em thật sự sống rất tốt.Em sắp không giữ được lời hứa rồi, em sẽ không nhớ anh nữa đâu.Em ghét anh, chẳng nói câu nào cả.Dây tơ hồng đã phai màu rồi.A Vọng, xin lỗi anh. A Vọng, tạm biệt.[Viết một bản tuỳ bút, vẽ một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho câu chuyện thời thanh xuân của mình.Dựa trên bản ghi chép từ câu chuyện có thật]…
Văn án: Nhắc trước: Hãy đọc "Làm sao mới có thể quên được anh" trước khi đọc cuốn này, như thế thì mới hiểu rõ được tuyến thời gian của câu chuyện.Sau khi tôi mất 8 năm, cô ấy nói, sẽ không nhớ tôi nữa.[Sau khi tôi ở bên cô gái tôi yêu đơn phương nhiều năm, tôi đã hứa với cô ấy: "Mười năm sau chúng ta sẽ kết hôn sinh con".Tôi không giữ được lời hứa, cũng không kịp nói lời tạm biệt với cô ấyTôi chết rồi, chết vào năm mà chúng tôi yêu nhau nhất.]Tình yêu thế này thế nọ, năm nay hay năm đó, với tôi mà nói đã chẳng có ý nghĩa gì từ lâu rồi, thế giới phát triển quá nhanh, nên mọi người đều đang bước về phía trước, còn tôi thì vẫn đứng chỗ cũ, mãi ở dáng vẻ 17 tuổi.A Ngôn, dây hồng đã bạc màu rồi, em cũng nên bước về phía trước đi.A Ngôn, mong em đừng nhớ anh nữa.(Cải biên từ câu chuyện có thật, "Làm sao mới có thể quên anh đây" dưới góc nhìn của nam chính)…