Cố gắng là một cách yêu

Cố gắng là một cách yêu

10 5 20

Năm mười bảy tuổi, Chúc Minh Hân có ba nỗi lo lớn nhất đời học sinh:Làm bài không kịp giờThi thử điểm không như mong muốnKhông được làm ba mẹ thất vọngBa mẹ cô chưa từng nói câu "con phải đứng nhất".Họ chỉ nói:"Con gái ba mẹ cố gắng là được rồi."Chính vì câu nói đó, Minh Hân càng ngày càng học chăm đến... tự gây áp lực cho bản thân.Cố Trạch Dã thì ngược lại hoàn toàn.Học lực không tệ, nhưng cậu lười.Không thích ganh đua, không thích cố gắng vô ích, càng không nghĩ đến chuyện thức khuya cày đề.Khẩu hiệu sống của cậu là:"Đủ qua môn là được, đời còn nhiều thứ vui hơn."Cho đến một ngày, Minh Hân ôm đề toán chạy sang bàn cậu.- "Cậu giải giúp mình câu này được không?"Cậu nhìn đề.Nhìn thêm lần nữa.Rồi... chịu thua.Minh Hân gật đầu rất lịch sự, quay sang bàn bên cạnh:- "Bạn ơi, giải chung với mình nha."Hai cái đầu chụm lại.Hai cây bút chạy liên hồi.Không khí... quá hợp lý để khiến Cố Trạch Dã thấy khó chịu vô cớ.Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu tự giác mở sách.Từ hôm ấy, lớp 12 xuất hiện một hiện tượng lạ:Cố Trạch Dã bắt đầu hỏi bàiChủ động nộp bài đúng hạnThậm chí còn thức khuya... làm đềChỉ vì một lý do rất đơn giản:Không muốn thua ai trước mặt Chúc Minh Hân.Còn Minh Hân thì chẳng hay biết gì.Cô chỉ thấy người ngồi sau lưng mình dạo này:hay cằn nhằnhay chọc ghẹonhưng mỗi lần cô hỏi bài... đều giải đượcMột ngày nọ, cô hỏi đùa:"Cậu thích người xinh đẹp hay người thông minh?"Cố Trạch Dã không suy nghĩ, trả lời rất g…

Nhân gian hữu độc

Nhân gian hữu độc

6 3 7

Người đời tin rằng quỷ hại người.Nhưng Triều Hân biết rõ - đa số người chết, chết dưới tay người sống.Nàng là danh y lang bạt, treo bảng cứu người, trong tay giấu hàng trăm loại độc. Nụ cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió xuân, nhưng khi cúi đầu trước xác chết, ánh mắt không hề run. Với nàng, máu và xác không đáng sợ - chỉ có lòng người thối rữa. Độc của nàng chưa từng vô tội, nhưng cũng chưa từng nói dối.Kình Uyên thì khác. Hắn sinh trong thế gia trừ tà, lớn lên giữa bùa chú và huyết lễ, bị gọi là "chó điên nhà họ Kình". Hắn tin nắm đấm hơn kinh văn, tin chém giết hơn đạo lý. Quỷ gặp thì tan, người gặp thì sợ. Hắn ghét vòng vo, ghét giả nhân giả nghĩa, ghét nhất là chính thống khoác áo thanh cao nhưng tay dính máu.Họ gặp nhau ở một thôn nhỏ - nơi tân nương chết không đầu trong đêm tân hôn, máu thấm giường cưới, đầu người ngâm trong chum rượu, dân làng gào khóc vì tin quỷ về cưới vợ. Một người muốn tra chân tướng, một người muốn chém sạch. Một người mưu, một người đánh. Quỷ bị diệt, nhưng án chưa xong - bởi máu đó không thuộc về quỷ.Từ minh hôn giữ mệnh, trẻ em mất hồn, nhà treo xác, đến những thế gia trừ tà khoác áo chính đạo, Triều Hân và Kình Uyên đi qua từng vùng đất, để lại xác chết, lời đồn và thù ghét. Quỷ nhiều, người ác. Mê tín che tội lỗi, đạo lý thành công cụ giết người, còn chính nghĩa - là thứ kẻ mạnh viết lại.Giữa máu tanh và bóng tối, giữa đêm rượu cay và những lần chạy trốn, tình cảm của họ bén rễ lặng lẽ. Không thề non hẹn biển, không cứu rỗi nhau. Họ hiểu rõ: cả…