Chương 2

(ảnh sưu tầm)

Lễ hội hoa đăng vốn được tổ chức tại kinh thành nhưng có không ít nam thanh nữ tú từ nhiều nơi đổ về trẩy hội. Một phần cũng do sắp tuyển tú nên các khuê nữ ở xa đều đã lần lượt đến kinh đô chỉ chờ ngày tiến cung, tránh bị chậm trễ. Vì thế mà hội hoa đăng năm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi khi. Náo nhiệt nhất phải kể đến là đệ nhất cầm lâu "Phong Cầm". Hôm nay tại đây, các vị tài tử giai nhân tụ hội, muốn một lẫn nữa chọn ra tứ đại tài nữ của kinh thành, không phải, của cả Xích Diễm Quốc mới đúng. Đã mấy năm liền chủ nhân của danh hiệu tứ đại mỹ nhân chưa hề đổi chủ. Nhưng nay đã có nhiều khác biệt hơn xưa rồi. Đó còn không phải do mỹ nhân khắp nơi đã tề tụ về đây sao? Nhiều tài nữ vì xa xôi mà chưa từng tham dự những lần tuyển chọn như thế này. Hôm nay coi như là một dịp để công bằng cạnh tranh danh hiệu chân chính của mỹ nhân toàn quốc.

Từ sáng sớm đã diễn ra một số vòng loại rồi. Các tiểu thư được mệnh danh tài nữ của các nơi được đặc cách vào thẳng vòng sau không qua sơ khảo. Đến chiều thì còn lại hơnhai mươi tiểu thư so tài với nhau, lúc này các tài nữ được đặc cách cũng đến trỗ tài. Điều này có nghĩa là Nguyệt Sương cũng phải đến. Nàng tới sớm nhất đánh một bản nhạc phổ vô danh, do sư phụ nàng sáng tác. Sau đó cũng không màn tới kết quả, cứ thế ra về, để lại nha hoàn trong phủ chờ kết quả. Nhiều người cho rằng nàng quá tự kiêu vào tài năng của mình, không tôn trọng người khác mới có thể bỏ về như vậy, cũng có người lại cho rằng nàng vốn là tài nữ có cầm nghệ đệ nhất kinh thành, nể mặt tới đàn một bản ở vòng này coi như đã quá xem trọng rồi. Tuy nhiên, dù có không thoải mái với thái độ của nàng, nhưng ai cũng phải thừa nhận, ngón đàn của nàng, kể từ khi đóng cửa khuê phòng không xuất đầu lộ diện thì như đã được nâng lên một tầm cao mới, thanh thoát phong tao, làm người nghe như đang lạc vào một cõi bồng lai tiên cảnh nào đó. Rất thanh tịnh, rất ưu nhã, không phải cảm giác quyến luyến khi tiếng đàn vừa dứt khi xưa, mà là tiếc nuối vì thanh âm vừa dứt thì họ phải trở về thực tại ồn ào trước mắt.

Đến tối thì chỉ còn lại mười vị thiên kim tiểu thư thi thố tài nghệ với nhau. Đệ nhất mỹ nhân vốn không cần bàn cãi vì không ai qua được nét khuynh thành, mỹ lệ thanh tao của Dương tam tiểu thư Dương Nhất Tiếu. Nàng đến chính là biểu diễn một màn thổi sáo ngọc tài nghệ.Đệ nhất thi nhân vẫn là Nhâm đại tiểu thư-Nhâm Nhiễm Nhiễm. Bài thơ của nàng thậm chí còn được cẩn lên bảng hiệu của "Phong Cầm" lâu. Đệ nhất kỳ nghệ lại có nhiều biến động khi mà Lục nhị tiểu thư-Lục Nhất Lan gặp kỳ phùng địch thủ bất phân thắng bại, Lương nhị tiểu thư nhà Lương đô đốc-Lương Doanh Doanh. Ngay đến chủ sự "Phong Cầm" cũng chưa biết nên định kết cuộc của ván cờ này như thế nào cho phải, tránh mất lòng đôi bên. Quan khách càng thêm nghị luận xôn xao. Có người nói thế cờ của Lương tiểu thư phóng khoáng, tấn công mạnh mẻ, trong dũng có mưu, có người cho rằng thế cờ của Lục tiểu thư tuy uyển chuyển nhưng thâm sâu khó dò, trong mưu chứa mưu, tầng tầng lớp lớp cơ quan.

Trên đài hai vị tiểu thư dù đang toan tính thế cờ nhưng vẫn không mất đi nét đẹp mỹ lệ, thanh tú. Ở nhã gian lầu hai một quý khí công tử cũng đang ưu nhã thưởng thức mỹ tửu của mình, bên cạnh có một anh tuấn nam tử nhìn có vẻ là tùy tùng thân cận, đang tỉ mỉ báo lại diễn biến dưới đài cho hắn nghe. Hắn khẽ liếc mắt nhìn tới ván cờ của hai mỹ nhân, nói gì đó với tùy tùng, người liền rời đi thực hành ngay sau khi hắn dứt lời.

Chủ sự "Phong Cầm"lâu sau khi được chỉ điểm, nghiêm chỉnh tiến đến trước mặt toàn thể quan khách, thông báo kết quả ván cờ tuyệt thế của hai đại mỹ nhân. Y nói, thế cờ của Lương tiểu thư mạnh mẻ, phóng khoáng, hữu dũng hữu mưu, thế công thủ của Lục tiểu thư uyển chuyển thâm sâu, khó bề dò xét nàng đang thất thế hay chiếm thượng phong. Ván cờ xét ra là kết quả hòa, tuy nhiên về số quân cờ còn sót lại trên bàn, Lục tiểu thư đang nhiềm hơn một điểm, vì thế đệ nhất kỳ nghệ, thuộc về Lục tiểu thư. Còn về phần Lương tiểu thư, tuy nàng không đạt được danh hiệu nhưng cũng đã thành công nhận được sự công nhận của mọi người, dù tính là thua, nhưng mọi người biết kỳ thực hai người vẫn là bất phân thắng bại. Hy vọng một ngày nào đó lại được quan khán hai vị tiểu thư so tài.

Khi các quan khách đã tạm hài lòng với kết quả của ván cờ vừa rồi, chủ sự "Phong Cầm" lâu lại cười sảng khoái, thông báo lượt thi cuối cùng của cầm nghệ. Buổi chiều dù là người đến sớm không kém vị cựu đệ nhất cầm nghệ kia, nhưng Thẩm Xuân Nghi lại muốn bản thân là người được người ta trông chờ đến mòn mỏi mới được nghe nàng đàn. Chính vì thế mà tạo điều kiện cho vị kia chiếm tiên cơ, thể hiện một màn cao quý tự tin, tự kiêu vào tài nghệ bản thân, đến đàn một vài lại bỏ về không xem ai ra gì. Vì thế nên nàng quyết định vòng này, nàng sẽ là người lên đầu tiên, trổ hết tài nghệ đế cho mọi người sau khi nghe khúc của nàng sẽ không còn tâm trí nghe khúc của ai nữa. Nói đến vị Thẩm mỹ nhân này, chính là Thẩm tứ tiểu thư nhà Thẩm đô thống ở tận biên cương. Nàng tự tin bản thân là cầm sư bậc nhất không ai có thể sánh ngang hàng. Nhiều lần nghe đến danh tiếng Vũ đại tiểu thư đệ nhất cầm nghệ chốn đế đô, nàng đã không ít phen xin phụ thân cho lên kinh một chuyến để hạ bệ danh tiếng nàng ấy nhưng không được. Nay thì tốt rồi, không phải cơ hội đã đến đó sao? Với một chút mưu mẹo nhỏ, nàng mua chuộc được chủ sự để nàng lên đầu tiên. Nàng tự tin bước đến bên cây đàn bằng bạch ngọc của mình, bắt đầu thả những ngón tay ngà lên dây đàn. Từng âm, từng âm rót vào tai người nghe như rót muôn vàn mỹ âm của trời đất vào tai từng quan khách. Bên dưới đài không ngừng tán thưởng, có người không nhịn được còn chặc lưỡi, hít hà thán phục. Những phản ứng đó, nàng thu hết vào trí óc nàng, khiến nàng càng cao hứng mà đẩy tông đàn càng thêm thánh thót hơn.

Bên trên nhã gian lầu hai, anh tuấn tùy tùng cũng đang say sưa lắng nghe và bình phẩm về tiếng đàn với chủ tử của mình. Khác với y, vị chủ tử kia vẫn một bộ dạng nhàn nhã uống rượu, nghe cầm, không tỏ ra quá nhiều biểu hiện là mấy. Thế nhưng y biết, chủ tử đang rất hứng thú với tiếng đàn này, phải nói được chủ tử lắng nghe với trạng thái thư thư thái thái thế này, coi như vị tiểu thư đó tài nghệ không tầm thường. Xem ra đệ nhất cầm nghệ có thể bị đổi chủ thật rồi. Không phải y võ đoán, chỉ mới nghe vị Thẩm tiểu thư này đàn đã nói như thế. Kỳ thực trưa nay y và chủ tử cũng đã có mặt ở đây rồi. Vì hứng thú với kết quả nên chủ tử mới muốn quay lại một lần nữa vào tối nay. Phải thừa nhận khúc mà Vũ tiểu thư đàn không phải không xuất sắc mới lạ, nhưng để so sánh với tiếng đàn hiện tại, y cảm thấy y mất hồn với tiếng đàn của vị Thẩm tiểu thư này hơn.

Bên dưới đài, Thẩm tiểu thư đã đánh xong khúc của mình. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, có tiếng tán thưởng, cũng có tiếng thầm than tiếc vị mỹ nhân tài sắc vẹn toàn này vốn định sẵn không phải đối tượng để họ dám to gan trèo vói. Nàng sắp là nữ nhân của hoàng đế đại nhân cao cao tại thượng kia rồi.

Thẩm Xuân Nghi tự tin thu đàn, nở nụ cười diễm lệ tuyệt sắc, uyển chuyển xuống đài, đến ngồi ở vị trí dành cho mình. Nha hoàn liền dâng lên nàng chậu nước nhỏ xinh, phủ vài cánh hoa thơm phức để nàng rửa tay. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị một tách trà long tĩnh thượng hạng cho nàng thưởng thức. Lúc này một tiểu nhị dâng lên một ly rượu trái cây thơm ngon đến bàn nàng, nói có một vị công tử ngưỡng mộ tiếng đàn của nàng, muốn mời nàng một ly. Nàng khẽ nhìn về nhã gian lầu hai, duyên dáng cười một cái như cảm tạ, nhận lấy ly rượu uống cạn. Hàng loạt tiếng hít sâu vang lên, đúng là nhất tiếu khuynh thành mà.

Đúng như Xuân Nghi toan tính, nhạc khúc của một số vị tiểu thư sau đó vì hiệu ứng của nàng tạo ra quá lớn mà trở nên mờ nhạt. Chẳng mấy chốc đã đến Vũ đại tiểu thư, đệ nhất cầm nghệ tiền nhiệm. Nàng một thân thanh y, mạn sa hờ hững che trên mặt như bao lần, hai cánh tay ngà nâng niu ôm trong ngực một cây Lam Ngọc cầm, tên gọi "tương tư cầm". Thực ra nàng không phải là người đặt tên cho cầm này. Cầm là được người tặng, tên cũng là do nhân sĩ khắp nơi yêu mến tặng cho, ví tiếng đàn của nàng, nghe một lần, tương tư ngàn năm. Từ đó mà gọi là "Tương Tư Cầm". Nàng vốn không muốn tranh cái gì đệ nhất cầm nghệ này với các vị mỹ nhân, tuy nhiên Vũ lão gia cha nàng, ông lại muốn nàng mang một danh kỳ nữ tiến cung, như thế mới ít nhiều chiếm được ân sủng. Nếu gia phụ đã muốn, nàng cũng không còn cách nào khác phải chiếm lấy danh hiệu này cho bằng được. Ban đầu nàng chỉ định sẽ đánh một khúc "Trường tương tư", nhưng gặp phải đối thủ khó gặp như Thẩm tiểu thư, khởi lên trong lòng nàng không ít hứng thú. Nàng quyết định phá lệ, chơi một khúc phổ chính nàng sáng tác. Tuy không phải ưng ý nhất, nhưng để đối phó với khúc vừa rồi của Thẩm tiểu thư thì cũng không tệ. Nàng muốn giữ cho vị kỳ phùng địch thủ kia một chút cao ngạo của bản thân, giống như Lương tiểu thư, dù không đoạt được danh hiệu nhưng cũng sẽ được người người nể phục, yêu mến.

A Tú, thị nữ thiếp thân của nàng, dâng lên nàng một ít giấy lụa trắng và bút mực. Đó là thói quen của nàng. Có đôi lúc nàng sẽ cao hứng viết gì đó khi đang đàn hoặc sau khi đàn xong. Nàng đảo đôi mắt phượng xinh đẹp khắp một lượt quan khách, rồi như có như không, lướt khóe mắt tinh xảo qua nhã gian lầu hai, nhận thấy một tia nhìn bén nhọn đang chiếu về mình. Nàng làm như không thấy ánh nhìn ấy, thả nhẹ ngón ngọc lên dây đàn, đôi mắt có hồn khẽ nhấm lại, được vài giây, một đôi mắt phượng nhẹ mở ra, lúng luyến thả hồn say sưa vào từng tiếng đàn. Không gian dường như chỉ còn tiếng cầm của nàng, một tiếng hít thở hay thưởng trà, ẩm tửu, xòe quạt đều không có. Duy nhất chỉ có tiếng đàn của nàng, tiếng ngón ngọc miết trên dây đàn, tiếng nhạc phát ra dưới ngón tay mỹ miều của nàng tạo ra. Cả thế giới dường như thu lại chỉ còn tiếng đàn của nàng tồn tại cùng trời đất, vĩnh cửu, trường tồn.

Không biết qua bao lâu, tiếng cầm của nàng vốn đang du dương trầm bổng ru lòng người thì từ đâu đó phiêu tán khắp "Phong Cầm" lâu, một tiếng tiêu mang theo nội lực thâm hậu hòa với tiếng cầm của nàng hòa quyện vào nhau, ăn ý đến không sao tả được. Nguyệt Sương thầm nhận ra chỉ sau vài tích tắc hòa quyện tuyệt hảo đó, tiếng tiêu thất hồn ấy như đang thử thách cầm nghệ của nàng, không ngừng vặn vẹo bắt nàng phải khó khăn để tấu lại. Cứ thế này không khéo nàng làm hỏng chính tác phẩm của nàng mất. Được rồi muốn khiêu chiến, vậy thì nàng sẽ đường đường chính chính nghênh chiêu, nghĩ làm khó được nàng sao? Mười năm luyện cầm của nàng không phải chỉ hữu danh vô thực. Từ bị động tìm cách hòa âm với tiếng tiêu kia, nàng dần giành lại thế chủ động dẫn dắt cầm khúc của mình. Có đôi lúc tiếng tiêu kia vượt lên nàng, một lần nữa làm khó nàng, nhưng chẳng mấy chốc nàng lại dung hào được và lấn áp nó. Hai mắt phượng tinh xảo, đẹp đẽ vì nhập thần quá mức mà khép chặt lại, làn mi dài cong vút khẽ run theo từng cung bậc cảm xúc của nàng. Đầu ngón tay của nàng bắt đầu gớm máu. Làn da trắng muốt, thân cầm lam ngọc nổi bật lên sắc đỏ thấm của máu tươi càng làm quan cảnh thêm kinh diễm. Toàn bộ quan khách, bao gồm cả Thẩm Xuân Nghi, đều đang lưu lạc trong tiếng cầm và tiêu kia hoàn toàn không nhận ra được điều này. Duy chỉ có A Tú vốn luôn quan sát tiểu thư nhà mình sát sao là nhận ra. Nàng hốt hoảng hô lên một tiếng nhưng kịp lấy tay che miệng lại. Nàng biết Đại tiểu thư sẽ không hài lòng nếu nàng dám phá hỏng tác phẩm của tiểu thư lúc này. Nàng chỉ thầm mong tiếng tiêu kia dừng lại, thầm mong tiểu thư đừng quá quật cường mà đối chọi đến cùng như thế này. Có lẽ hiểu được lời cầu khẩn của A Tú, tiếng tiêu kia đã dừng lại, thế nhưng A Tú lại chưa thể vui mừng vì tiểu thư nhà nàng như thể vẫn chưa phát giác ra, hoặc giả có phát giác ra nhưng vì cảm xúc dâng trào mà muốn đàn đến tận cùng. A Tú quýnh đến độ vò đầu bứt tóc. Nàng sắp khóc ra tiếng rồi ak.

- Xoảng!!!

Một chiếc ly ngọc từ trên cao ném xuống trước bàn đặt cầm của nàng. Âm thanh giòn tan ấy vang lên cắt đứt sự thất thần lưu lạc của mọi người nhưng vẫn không dừng được cầm khúc của nàng. Nhận ra đầu ngón tay nàng đang nhỏ máu nhiều tiếng tặc lưỡi xót xa vàng lên, A Tú hoảng sợ quỳ xuống níu kéo gấu váy của nàng nhưng vẫn không dám quá thô bạo cắt ngang tơ đàn của nàng.

Lúc này từ trên cao vụt đến một bóng nam tử phiêu dật, đưa bàn tay to lớn đè lên toàn bộ dây đàn của nàng. Tay còn lại hắn nắm lấy cằm nàng, bắt nàng phải đối diện cùng hắn. Một màn bất ngờ và phi lễ này, làm mọi người gật mình không thôi. A Tú liều mạng tiến đến giải cứu tiểu thư của nàng thì lại bị một anh tuấn nam tử ngăn cản trước mặt. Dù gì tiểu thư nhà nàng cũng là trâm anh đài cát, nàng không thể làm mất thể hiện chủ tử được, nhưng trước mắt bao nhiêu người, nàng phải làm sao để bảo vệ chủ tử đây... Akk, nàng rối rắm quá.

Bị buộc phải dừng lại cầm khúc làm Nguyệt Sương không vui mở bừng hai mắt, đôi gò má ửng hồng mịn màng như một quả đào tiên ngọt ngào. Trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn, anh khí bất phàm nhưng cũng không kém phần bí ẩn, lạnh lùng, băng lãnh. Hắn mang một chiếc mặt nạ bán mặt che trọn nữa phần trên gương mặt của hắn. Tuy vậy vẫn không thể ngăn nổi phượng mâu sắc bén của người trước mặt này. Trong đôi mắt ấy đâu đó nàng cảm thấy dường như có một tia tức giận nhàn nhạt. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, một chữ cũng không thèm phun ra cho hắn. Còn hắn thì tại chóp mũi của nàng, lại ban cho nàng hai chữ mà có lẽ từ bé đến giờ nàng chưa từng nghe ai nói nàng như vậy, trừ sư phụ nàng.

- Ngu ngốc!

Đôi mày thanh tú của nàng khẽ chau, chứng tỏ nàng không hài lòng vì hai chữ vừa tuôn ra từ miệng hắn. Nhưng mà, hắn quan tâm sao? hắn đang định đưa tay tháo mạn che mặt của nàng xuống thì ... hai mắt nàng khép lại, cả người ngã gục xuống. Sử dụng quá nhiều sức lực cho lúc đánh đàn vừa rồi khiến nàng không còn gượng được nữa, vì thế mà ngất đi.

Ở cách đó vài bước A Tú luôn quan sát động tĩnh của chủ tử mình thấy vậy vội hét lên:

- Tiểu thư!

Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài kia, giờ nàng chỉ muốn mang tiểu thư nhà mình đi ngay mà không cách nào vượt qua được vị anh tuấn nam tử trước mặt. Tay nàng nắm chặt lại tưởng chừng như bật máu, mắt lạnh đi, trừng thẳng vào y. Lúc này chủ tử của y đang làm gì vậy? Đang yên đang lành hắn xông ra chọc ghẹo cô nương nhà người ta làm chi cho hắn bị trừng như vầy. Hắn đang khóc thầm trong lòng có biết không.

- Đi thôi!

Hắn nhàn nhạt mở miệng. A Tú hốt hoảng thấy hắn đang ôm tiểu thư nhà mình trong ngực. Nàng một lần nữa liều mạng nhỏ xông lên nhưng lại bị y nắm lại. Không để nàng thành công trừng y cháy da nữa, y ngay lập tức chặn ngang lời nàng:

- Mau dẫn đường ra xe người nhà ngươi!

A Tú mặc dù không hài lòng hắn nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, vội hô lên:

- Đa tạ công tử tương trợ. Nhờ người giúp tiểu thư của nô tì ra xe ngựa đang ở trước lâu.

Hắn liếc mắt nhìn qua A Tú, có một chút tán thưởng nàng. Sau đó đường hoàng ôm Nguyệt Sương đang hôn mê ra ngoài. Tuy rằng chưa công bố kết quả, nhưng tự trong lòng mỗi người đều đã biết, đệ nhất cầm nghệ ngày hôm nay là ai. Một lần được nghe màn song tấu này, có lẽ là phúc phận nhiều đời của bọn họ. Bởi vì họ không còn cơ hội được nghe lại một lần nào nữa.

Phu xe của Vũ phủ vừa thấy A Tú liền nhảy xuống định quỳ làm thang cho tiểu thư thì giật mình thấy tiểu thư nhà hắn đang nằm gọn trong ngực một nam nhân xa lạ. Chưa biết phải làm sao thì anh tuấn nam tử đã vén rèm xe để hắn mang Nguyệt Sương vào xe.

A Tú từ phía sau, cố ý nói lớn:

- Đa tạ công tử hảo tâm giúp đỡ. Hiện nô tì và tiểu thư đã có thể ra được xe và hồi phủ rồi. Đại ân đại đức này ngày sau, nô tì nhất định bẩm báo tiểu thư để hậu tạ người.

Hắn chẳng mảy may đoái hoài tới lời A Tú, vẫn thản nhiên lên xe, đặt Nguyệt Sương nằm xuống cẩn thận, gọn gàng, tìm cho nàng tư thế thoải mái nhất mới tạm yên lòng. Nhìn nàng đang mê man bất tỉnh, hắn như có chút đau lòng, cách lớp mạn sa mỏng manh, in lên làn môi lành lạnh của nàng một nụ hôn thoáng qua.

- Lần tới còn ngu ngốc như vậy xem ta như thế nào trừng phạt nàng!

Dứt lời hắn dứt khoát rời đi. Ở bên ngoài, A Tú đang gấp đến sắp điên rồi, và thiếp thân tùy tùng của hắn cũng sắp bị nàng bức cho điên vì khả năng lãi nhãi không ngừng của nàng. Vừa thấy chủ tử nhà mình bước ra, hắn mừng như được tăng ba năm bổng lộc, vội vội vàng vàng ném cho A Tú cái thở hất ra nhẹ nhõm liền bám theo chủ tử rời đi.

A Tú vội vã trèo lên xe ngựa kiểm tra sơ qua tiểu thư nhà mình, quần áo chỉnh chu, mạn che mặt cũng chưa từng bị tháo xuống. Cuối cùng, nàng cũng có thể thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Tiểu tổ tông của nô tì ak, người làm ơn biết bản thân đang là ai giúp nô tì. Nô tì thật sự không có đủ thông minh để ứng phó cái loại tình huống như hôm nay thêm lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip