Khởi đầu

Ngước nhìn khung cảnh tồi tàn của ngôi làng nhỏ dưới cơn mưa ảm đạm, Jean khẽ thở dài não nề, những bước chân của cô dường như chứa đựng sự không cam lòng nào đó mà chập chững đi về phía ngôi làng. Nhớ lại những sự việc xảy ra khiến cô phải tới đây, Jean không khỏi rùng mình. Vì lo sợ? Hay vì điều gì khác, cô cũng chẳng rõ nữa.

Một tuần trước.

Jean và em gái mình là Barbara đến thăm mộ của một vị tổ tiên cách mấy đời ở Liyue, trong lúc hai người đang bận bịu dọn dẹp đống lá cây khô xung quanh đó, ánh mắt Jean va phải một ngôi mộ mới xây gần đó, trên đó có đặt một bông tường vi tím tươi. Khá là lạ khi loại tường vi này chỉ có ở Sumeru, cứ đưa nó ra khỏi nơi đó thì bông tường vi sẽ héo tàn. Vậy mà, tại sao ở nơi đây, lại có bông tường vi tươi chứ? Tò mò tiến lại gần ngôi mộ kia mặc cho hồi chuông cảnh báo trong đầu, Jean cúi xuống chăm chú nhìn bông hoa ấy mà không để ý tới việc người phụ nữ trong tấm ảnh trên bia mộ đang mỉm cười với cô, một nụ cười bí ẩn không rõ mục đích. Jean bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô liền đứng dậy rời đi, trong lòng tự nhủ có lẽ trời lạnh quá. Nhưng cô đâu hay biết rằng, một đoạn nghiệt duyên đã kết nối cô với người con gái đã yên nghỉ trong nơi mộ lạnh lẽo kia. 

Tưởng chừng đấy là xong chuyện, nhưng đời vốn chẳng như mơ, ngày hôm sau khi cô trở về nhà, Jean nhận được một phong bao lì xì đỏ gửi đến mình. Cô vốn định giấu kín mọi chuyện, nhưng những giấc mơ của cô từ lúc đó trở nên rất lạ. Cô liên tục nhìn thấy bóng hình một người con gái tóc nâu với cái mũ phù thủy khá đặc biệt. Người con gái đó luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô nhưng không làm gì cả, chỉ mỉm cười đầy bí hiểm rồi cô tức khắc tỉnh dậy, và chẳng thể chìm vào giấc ngủ lại một lần nữa. Việc này cũng khiến cô càng cố thức để không phải ngủ, nhưng đến khi Jean ngất đi vì kiệt sức, thì mọi chuyện không còn có thể là bí mật nữa. Đối diện với ánh mắt chất vấn nhưng cũng tràn đầy lo lắng từ Barbara và những thành viên đội kị sĩ cùng với vị Phong thần đáng kính của họ, Jean lúc này đúng là va phải thế "tiến thoái lưỡng nan", kiểu nào cũng không thoát được. Hết cách rồi, cô không giấu được, có giấu cũng bị đe dọa để khai ra thôi, nên Jean ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện xảy ra từ hôm đó cho mọi người nghe. Lúc này khuôn mặt Venti khẽ biến sắc, cậu ta nhanh chóng bay đi đâu đó, nhưng không quên để lại lời nhắn gặp cậu ta tại gốc cây đại thụ chỗ Phong Khởi Địa vào 10h tối nay. Tuy bất ngờ nhưng Jean cũng hiểu là sự tình phải nghiêm trọng lắm thì Venti mới như này, nên đành ngoan ngoãn để em gái mình lôi về nhà nghỉ ngơi.

Tới giờ hẹn, Jean theo lời dặn đi tới gốc cây đại thụ chô Phong Khởi Địa, đứng chờ vị Phong thần kia. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng thứ khiến Jean rùng mình lại chính là hơi thở lạnh lẽo cứ phả vào cổ của cô. Chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt cô va phải đôi mắt xanh lục bí ẩn, đôi môi của người con gái kia khẽ lướt qua vành tai cô, rồi thân ảnh đấy lại biến mất. Lúc này cô mới nhận thức được Venti đang nắm chặt lấy cổ tay cô, khuôn mặt vui tươi thường ngày giờ tái nhợt đi, có vẻ cậu ấy đang rất lo lắng cho cô. Tuy rằng cô được đỡ lên Dvalin để bay đến chỗ người mà theo Venti nói là Nham thần tại chức của Liyue, nhưng tâm trí Jean cứ như đang lạc ở đâu vậy, vị Đội trưởng đại diện đáng kính này không thể ngừng nghĩ về người con gái bí ẩn kia. Cô phải lòng người ấy rồi sao? Không thể nào, cô còn chẳng biết người đó là ai nữa! Chìm đắm vào trong suy nghĩ của chính mình, Jean lại lần nữa không để ý tới lời cảnh báo của Venti mà đâm đầu xuống đất lúc Dvalin hạ cánh. Xoa cái trán sưng đỏ tấy lên, cô kích hoạt Vision để trị thương, nhưng sau đó lại đần mặt lại vì không biết đây là đâu, và tại sao lại có hai con cò, và một con hươu biết nói thế kia??? Trong lúc cô đang hoang mang không biết nên xử trí ra sao, thì người đàn ông bí ẩn nói chuyện với Venti từ nãy đi đến chỗ cô rồi đỡ Jean ngồi lên một chiếc ghế đá ở giữa hồ gần đó. Lúc này Jean mới có thời gian nhìn kĩ người kia, dường như là một người đàn ông điển trai trẻ tuổi, nhưng đôi mắt vàng kim đó ẩn chứa kinh nghiệm, sự trải đời vượt xa những gì Jean có thể đạt tới. Vào đúng lúc này người đàn ông khẽ hắng giọng, làm Jean giật nảy vì sự vô ý của mình.

"A-ah! Thật sự xin lỗi-". Jean mau chóng xin lỗi người kia, nhưng lại bị anh ta dừng lại.

"Không có gì đâu, cô không cần phải xin lỗi đâu, thưa quý cô Gunnhildr".

Khẽ nhướng mày ngạc nhiên vì tại sao người lạ mặt này biết tên mình, Jean chợt nhớ đến vị khách bí ẩn mà Venti đã nhắc tới

"Ngài- ngài là Geo Archon, Rex Lapis?"

"Ồ, xem ra quý cô đã biết rồi nhỉ, vậy là đỡ thời gian giải thích. Nếu đã như vậy, thì chúng ta vào việc chính thôi."

Nói rồi anh ta nhấp một ngụm trà, miệng khẽ lầm bầm nhưng Jean vẫn nghe được rõ mồn một: "Tên bợm rượu Barbatos cũng được việc đấy nhỉ…". Rồi anh ta bất chợt quay sang nhìn cô, không, đúng hơn là nhìn vào ngón áp út của cô. Hướng theo tầm mắt của anh ta, cô cũng từ từ nhìn xuống, và thấy ở đó một sợi chỉ đỏ mà trước đây cô không thấy được. Quay lại nhìn Zhongli thì người kia lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hiểu rồi…đã đến mức này rồi sao…bảo sao sắc mặt của tên kia khó coi vậy… Cô Gunnhildr, cô có thể kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được chứ?", tuy khó hiểu với yêu cầu này, nhưng Jean vẫn lần lượt kể lại mọi chuyện cho người kia nghe, và rồi được anh ta chỉ cho cô đến ngôi làng này.

"Cô Gunnhildr, không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là việc này thật sự phức tạp hơn tôi tưởng. Để nói cho dễ hiểu thì…cô biết được Minh hôn là gì không?"

Và vậy là, vị đội trưởng đại diện đáng kính sau khi hiểu hết được tầm nghiêm trọng của sự việc sau khi nuốt được hết đống kiến thức về thần thoại Liyue thì hiện giờ cô đang phải đối diện với một bà lão kì lạ ngồi bên vệ đường. Với sự hào hiệp tốt bụng vốn có của mình(thực ra là toàn ôm việc vào người), thì cô đã tận tình giúp bà lão ấy về nhà, và được tặng cho một cái phong bao lì xì đỏ y hệt thứ cô từng được gửi tới. Và đương nhiên cái con người này quá ngốc hay gì đó mà nhận liền sau khi bị bà lão kì kèo suốt 1 tiếng đồng hồ. Khẽ cúi chào rồi rời đi, Jean không nhận ra bóng dáng của bà lão kia dần biến đổi, trở thành vóc dáng của một người con gái với mái tóc nâu và nụ cười bí ẩn quen thuộc. Khóe miệng người kia khẽ mấp máy gì đó, một cơn gió lạnh buốt lại thổi đến, mang theo mùi hương tường vi tuy lạ mà quen, khiến Jean co rúm người lại, bên tai vẫn văng vẳng một câu nói như từ xa vọng lại rồi biến mất: "Đến rồi…"

Theo chỉ dẫn nhận được, Jean tiến về hướng nhà thờ tổ đã bị bỏ hoang từ lâu cùng với ngôi làng này. Lớp bụi do lâu ngày không được lau dọn theo từng nhịp chuyển động của Jean mà bay mù mịt, khiến cô ho húng hắng vài cái, rọi đèn pin lần theo từng dấu vết trên sàn nhà bụi bặm, Jean cuối cùng cũng tìm ra căn hầm bí mật được giấu kín dưới bàn thờ. Nhưng việc di chuyển thứ này ra lại là một chuyện khác, cho dù cô có cố gắng đến bao nhiêu thì cái bàn thờ cũng không nhúc nhích gì cả. Trong lúc rối bời không biết làm gì, tiếng quạ lại bất ngờ vang lên, kết hợp cùng khung cảnh của ngôi làng bỏ hoang vắng tanh, tịch mịch, thứ âm thanh này như dấu hiệu của cái chết cận kề, khiến Jean lúc này đã tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi sụp xuống ôm đầu hét lên: "Thôi đi!!! Tại sao lại là tôi chứ??? Tôi có muốn thế này đâu!!!". 

Có vẻ như, ngoài mặt tuy vẫn biểu hiện tốt bụng dịu dàng như bình thường, thì trong tâm thâm, Jean vừa phải đối mặt với áp lực từ công việc, rồi còn cả những giấc mơ bí ẩn luôn hành hạ tâm trí cô mỗi đêm, nên sau khi hét xong, cô đã kiệt sức nằm ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo bụi bặm. Đến lúc này, bóng hình người con gái đó lại hiện ra từ chỗ tối, cô nhẹ nhàng bế Jean lên, chiếc bàn thờ cứng đầu kia bỗng rung lắc dữ dội, một linh hồn phóng ra từ bài vị chặn lại, dường như không để người con gái đi vào tầng hầm được. Hung hăng là vậy, linh hồn đó khi đối mặt với đôi mắt xanh lục không chút hơi ấm kia cũng không tránh khỏi số phận bị tiêu diệt. Chỉ với một cú búng tay nhẹ nhàng, một luồng sấm sét từ hư vô hiện ra đánh linh hồn kia tan thành tro bụi. Đôi môi ấy lại hiện ra nụ cười bí hiểm khó dò, cô ta khẽ cử động ngón tay và cái bàn thờ đã bị đánh văng đi cùng với lớp gỗ che lối vào của tầng hầm, nhẹ nhàng bế Jean đi ngủ say đi xuống dưới đó, cô ta dựa Jean vào một góc sạch sẽ rồi biến mất, trước đó không quên hôn nhẹ lên đôi môi của nàng kị sĩ: "Tôi chờ em."

Khẽ mở mắt dậy vì không khí lạnh lẽo bụi bặm, Jean bất ngờ ho khan khi hít phải đống bụi bay lên, khóe mắt cô cũng nhiểu ra vài giọt nước mắt do ho quá mạnh. Dụi mắt cố tỉnh ngủ, Jean hốt hoảng khi nhận ra khung cảnh xung quanh không phải là chỗ bàn thờ bụi bặm kia, mà là một nơi lạ hoắc khác. Tuy là vậy, nhưng bản lĩnh của một người đã tự mình leo lên chức Đội trưởng đại diện đâu phải để trưng? Chỉ một thoáng sau Jean đã bình tĩnh lại, cô mau chóng xác nhận tình hình và nơi mình đang đứng. Nhưng chỉ khi nhận ra Jean mới cảm thấy sự việc càng lúc không ổn, dấu vết chỗ cô nằm ngất còn ngay đó, vậy sao cô lại ở dưới hầm rồi??? Cả cái bàn thờ cứng đầu kia cũng bị ai đó phá nát, kể cả cái bài vị cũng bị vỡ nát. Tuy đã cố huyễn hoặc bản thân nhưng dấu vết của nguyên tố Lôi còn sót lại đã đánh đổ mọi sự cố gắng của Jean.

"Không…không thể nào…"

Cho dù đôi chân lúc này đã bủn rủn tới mức đứng không vững nhưng Jean cũng hiểu nếu muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc, thì phải bắt đầu điều tra. Vậy là…có một cô kị sĩ cả thân run rẩy với cái nét mặt cố tỏ ra là mình ổn không có hợp hoàn cảnh chút nào đi lùng sục khắp căn hầm, cuối cùng Jean cũng tìm ra được thứ Zhongli yêu cầu, một cái Vision đã tắt, có lẽ từng thuộc về ai đó bị trói chặt lại bởi một đống dây đỏ như đang phong ấn gì đó vậy. Cô cũng hiểu là không nên xáo trộn gì nên đành cuộn chiếc Vision đã tắt kia cùng đống dây đỏ rồi mau chóng khởi hành rời đi. Cổ nhân có câu "Ghét của nào trời trao của đó", nên Jean mong chuyến hành trình an ổn thì chắc chắn 100% là 7749 cái twist khác nhau sẽ thi nhau đập vô mặt cổ. Điển hình là đây, vừa mới đem cái Vision vô chủ kia ra khỏi hầm thì gặp ba con quỷ, chúng nó còn cầm phóng lợn đuổi theo nữa, thôi thì "Sông có khúc, người có lúc", xui thì xui cho trót ha. Nói là vậy nhưng cái tiếng thét ai oán của cổ không có giấu đi đâu được, đã vậy còn lạc vô trận pháp nữa, thôi người đâu mà xui hết phần Bennett vậy nè. 

Mà thôi, đùa giỡn đủ rồi, giờ nghiêm túc thật nè. Người ta thường bảo rằng khi đã vào đường cùng thì con người ta sẽ bộc lộ ra thứ không ai ngờ tới. Đây cũng chính là cảnh tượng hiện giờ đây, vị kị sĩ Bồ Công Anh giờ đây đã trút bỏ vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn thường ngày xuống, để lộ ra con sư tử ngủ say trong cô, thứ tượng trưng cho chòm sao của cô.

"Grrr…Ô ô ô ô!!!"

Những con quỷ kia bất chấp xông vào, nhưng chúng không để ý tới việc khí chất của Jean lúc này đã thay đổi, thiếu sót tuy nhỏ nhoi nhưng đủ để tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm của Jean được bao phủ bởi một lớp năng lượng nguyên tố hỗn hợp trộn lẫn giữa Phong và Lôi, và chỉ sau một đòn chém ngang, ba con quỷ kia đã bị lớp năng lượng phát ra đó đánh cho tan biến, không để lại bất cứ tàn dư gì nữa. Tuy đã xử lí xong hiểm họa trước mắt, nhưng Jean vẫn còn đang bị kẹt trong trận pháp, cứ tưởng đời mình tàn ở nơi đây, cô bỗng cảm thấy tê rần cả người rồi cơ thể vô lực ngã cái "bịch" xuống đất. Hình ảnh cuối cùng Jean thấy là đôi mắt xanh lục quen thuộc đó, nhưng giờ đây nó chứa đựng đầy rẫy sự đau xót thay vì bí ẩn như thường lệ.

"Chờ đã…", Jean cố níu kéo bóng hình kia, nhưng người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười, khẽ mấp máy môi, và cô chìm vào bóng tối. Thứ duy nhất cô nghe thấy trước khi ngất đi, là câu nói nhẹ như gió thoảng: "Vất vả rồi…"

Khi tỉnh dậy, Jean bàng hoàng ráo riết nhìn xung quanh, như để tìm kiếm bóng hình màu tím nào đó, nhưng thứ đập vào mắt cô là căn phòng có nội thất phong cách Liyue, và Venti cùng vị tiên sinh Zhongli kia đang bàn luận về tình trạng của cô. 

"Ah…đây…là?" 

Hai người kia ngay lập tức quay phắt lại khi nhận ra cô đã tỉnh, đủ để khiến Jean giật mình khi tự dưng lại trong tầm ngắm của hai Archon. Cũng may là Zhongli kịp thời nhận ra tâm lý bất an hiện giờ của Jean, nên đã nhanh tay kéo ông thần bơm rượu loi nhoi nào đó ra xa Jean để cho cô riêng tư. 

"Quý cô Gunnhildr, tuy tôi biết cô hiện tại đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng liệu cô có thể kể lại cho cô những gì đã xảy ra không?"

Sau khi Jean kể xong và rời đi, Zhongli nhìn vào góc tối của căn phòng, đôi mắt kim sắc giờ đã hiện rõ nét sắc bén, dần biến đổi như thứ không thuộc về con người.

"...Cứng đầu quá không tốt đâu. Cô tính hành hạ Jean đến bao giờ nữa, Lisa Minci?"   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip