Gnasche

Buổi chiều bình yên ở một góc nhỏ của thành phố Luân Đôn cổ kính. Cái ánh chiều dịu nhẹ và cơn gió thoảng khẽ thật khiến con người ta phải say đến đắm đuối. Những con bồ câu lật đật bay về tổ. Những chiếc lá thì rì rầm với nhau bằng một thứ tiếng gì lạ lắm. Chúng nói những gì?

Không ai biết...

Tôi rảo bước trong cái ánh chiều dịu nhẹ ấy. Phải thú thật rằng tôi chẳng phải con người thích tản bộ và ngắm phong cảnh cho lắm nhưng hôm nay thì lại khác. Tôi bỗng thích nó đến lạ... Thậm chí tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ trước tủ quần áo của mình để chọn ra một chiếc gi lê ưng ý nhất cho buổi đi dạo hôm nay. Tôi biết đã có cái gì đó trong tôi thay đổi. Có lẽ cái đẹp của thiên nhiên thật sự cuốn hút? Hay là do em?

Tôi tiếp tục đi trên con đường đó - một con đường như bao con đường khác ở Luân Đôn. Nhưng tôi lại thấy nó thật đặc biệt. Là vì nó dẫn đến chỗ em chăng?

Có lẽ vậy...

Buổi chiều của Luân Đôn vẫn luôn như vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi đã không còn như vậy nữa.

Tôi đã tự hỏi. Rất nhiều và rất nhiều. Điều gì đã khiến một gã quý tộc suốt ngày nhốt mình trong thư viện như tôi lại bắt đâu hứng thú với món tráng miệng kiểu Pháp nhỉ? Có lẽ là vì tôi đã không còn là tôi, không còn là gã quý tộc đó nữa. Tôi là một kẻ si tình, là kẻ yêu em đến điên cuồng.

Tôi đã tự hỏi. Rất nhiều và rất nhiều. Điều gì đã khiến tôi say mê? Điều gì đã khiến tôi điên cuồng? Là mái tóc vàng xoăn và đôi mắt xanh lơ. Là món bánh tráng miệng nhiều kem ít đường. Là cậu con trai người Pháp chủ tiệm cà phê cuối đường.

Phải rồi là do em...

Chàng trai ạ.

Là em khiến tôi quay cuồng, nôn nao và bối rối. Là em khiến tối không ngừng thổn thức. Và ngay giờ đây khi tôi nhìn thấy tấm biển của cửa hiệu... Trái tim tôi liền đập nhanh hơn. Tôi nôn nao hơn. Tôi quay cuồng hơn. Và tôi càng bối rối hơn khi đến gần với em.

Tôi sẽ làm gì đây? Tôi không biết...Tôi sẽ ổn thôi? Tôi nghĩ vậy và đẩy cửa.

"Chào ngài... Ngài cần gì?"

Và tôi thấy bóng dáng em ở đó. Dịu dàng nói lời chào với tôi.


...
Một chiếc bánh ngọt ăn nhiều sẽ ngấy.
Ở bên em nhiều ngấy cũng thành ngậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip