Te fuir

Một bản nhạc Pháp hay một bản tình ca không lời?

Tôi luôn muốn tìm một bản nhạc phù hợp cho buổi bình minh yên tĩnh của mình. Cũng không hẳn là bình minh vì mặt trời còn chưa ló dạng. Nói đúng hơn thì đó là khi những làn mây mờ ôm lấy đất mẹ và đôi ta lặng lẽ tựa vào nhau không nói. Không nói nhưng hai ta đều biết rằng: khi Mặt Trời dụi mắt và chuyến taxi dừng lại...

Đôi ta sẽ xa nhau.

Em sẽ đến với một bầu trời khác-một bầu trời không có tôi. Còn tôi sẽ ngồi lại với hoàng hôn này- một hoàng hôn không thấy bóng người.

Sài Gòn vẫn sẽ đẹp vì nó luôn như thế. Nhưng nó u buồn và mệt mỏi hơn trước. Vì Sài Gòn đã thiếu em. Thiếu đi món đồ tri kỉ của mình. Thiếu đi một cậu học trò hay thích soi mình vào những vũng nước sau mưa. Thiếu đi một con người thích hái những bông hoa dại vào buổi ban trưa. Và sau giờ tan tầm Sài Gòn sẽ không còn thấy em lê la ở những quầy ăn vặt ngoài cổng trường nữa, không còn thấy em chạy đến và ôm tôi thật chặt và cũng sẽ không còn thấy em đặt lên môi tôi chén rượu nồng nàn vào mỗi sáng.

Đột ngột và bất ngờ. Sài Gòn - tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày phải xa nhau. Ngắn ngủi và nhanh chóng. Thời gian bên em bỗng chốc trở thành một bản nhạc vang vảng bên tai. Và sau khi khúc nhạc hay kết thúc, cảm xúc của ta là gì? Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, ta sẽ muốn bật lại thêm lần nữa. Sau khi chuyến xe này dừng lại, cảm xúc của ta là gì? Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, ta sẽ muốn...

Tôi đan những ngón tay mình xen kẽ với những ngón tay em, nắm lấy nó thật chặt như muốn níu giữ những khoảng khắc của hai ta vậy. Những khoảng khắc tươi đẹp... luôn ngắn ngủi như vậy sao? Chuyến taxi dừng lại. Từ rạng sáng đến bình minh gồm bao nhiêu giây, chứa bao nhiêu khoảng khắc em có biết không?

Chỉ một và một thôi tình yêu của tôi. Một giây và một khoảng khắc. Một ánh nhìn vội vàng và một chiếc khăn mùi xoa để lại. Một bước chân nhanh chóng và một bóng lưng dần xa khỏi vòng tay tôi. Ánh mắt. Mùi hương. Và chén rượu mạnh. Tất cả được nén lại trong một giây.

Nhưng quả thật là thượng đế vẫn còn thương tôi. Ngài đã kéo một giây ấy dài ra một chút. Chỉ một chút ngoảnh lại. Chỉ một chút chạy lại. Và cũng chỉ một chút ôm tôi mà thôi.

"Em đi. Thầy đừng buồn"

"Đừng gọi tôi là thầy, tôi hơn em có năm tuổi thôi"

"Kệ thầy. Em yêu thầy"

...
Em đi chẳng phải tạm biệt.
Chỉ là một buổi chiều không gặp nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip