[TsukiYama]

Tách trà:TsukkiYama.

Mùi vị:Đắng.

Câu chuyện của tách trà:I wish I didn't hurt you then.

Bệnh giả tưởng:The flower of blood.

Căn bệnh trên được tớ tự nghĩ ra,nếu có trùng với ý tưởng một bạn nào đó thì đó có thể là ý tưởng lớn nhưng chưa gặp nhau.

-"Tsukki,tớ thích cậu."

Tsukishima không nói gì cả,anh đẩy nhẹ kính lên rồi bày ra vẻ mặt khó chịu rồi quay người bỏ đi,Yamaguchi đứng ở đó nhìn theo,sống mũi thấy cay xè,tim quặn đau đôi chút nhưng sau đó cũng chạy theo,nói lớn.

-"Tsukki !Cậu chưa trả lời tớ mà !Tsukki !"

-"Im đi Yamaguchi."

Chớp nhẹ đôi mắt,Yamaguchi nhìn xuống sân trường,nơi Tsukishima đứng đó đối diện với một bạn gái có mái tóc nâu sẫm,gương mặt cô ấy rất đáng yêu,má còn hơi phớt hồng khi nói gì đó với Tsukishima.

Yamaguchi tự hỏi rằng hai người đó đang nói gì.

Liệu....có phải đang tỏ tình không nhỉ ?

-"Ei,Yamaguchi !Đang xem Tsukishima được tỏ tình hả ?"

-"Ể !?Tỏ....tỏ tình sao !?"

Anh bạn cùng lớp của cậu đi đến cười khà khà,sau đó nói.

-"Ừ,thấy cô bạn kia không ?Cô ấy là nữ sinh đáng yêu nhất đám nữ sinh nam nhất luôn đó !Cô ấy thích Tsukishima lâu rồi mà giờ mới nói,cơ mà nếu Tsukishima đồng ý thì chả phải như tiên đồng ngọc nữ sao ?Đẹp đôi quá rồi còn gì !"

-"Ừ...ừ nhỉ.."

Cậu thấy nhói ở tim một chút.

Quả thật Tsukishima rất điển trai,còn cao nữa chứ,nhìn không khác bao soái ca của mấy chị em phụ nữ là mấy.

-"Ồ !Cậu ta đồng ý rồi kìa !"

Cậu bạn đó chợt la lên,mấy cô cậu học sinh xung quanh đó cũng vỗ tay rất nhiều,có người còn bảo hai người họ hôn nhau đi.

Giữa sân trường,anh và cô ấy nắm lấy tay nhau,cô ấy mĩm cười ngượng ngùng,hai má lại hồng lên,mái tóc nâu bay nhẹ theo cơn gió,anh thì gương mặt không có chút gì vui,cũng không có gì khó chịu.

Khung cảnh ấy đẹp thật đó,ai cũng cười hết,chỉ có một mình cậu là lại khóc.

Trái tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung,đau như thể có dao đâm vào,tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt,cậu không còn nhìn rõ khung cảnh trước mắt nữa.

Bất chợt cậu gục xuống,ôm lấy cơ thể bỗng đau nhức khó tả,một cơn buồn nôn kéo đến ngay lập tức,Yamaguchi đưa tay lên che miệng,một chất lỏng ấm áp trào ra.

Bên tai cậu truyền đến âm thanh la hét,màu đỏ ối của máu khiến cậu hốt hoảng,bên tai thấy ù đi,mọi âm thanh chỉ như tiếng micro bị rè,khó chịu đến cùng cực.

Yamaguchi thấy mọi thứ trước mắt chợt trắng xoá rồi chỉ cảm thấy đầu đập xuống sàn,bên tai vang lên tiếng bước chân rồi dần dần không nghe thấy gì nữa.

Tỉnh lại ở bệnh viện,sợi dây truyền máu của cậu bị rung động mạnh khi cậu ngồi dậy,tâm trí cậu mơ hồ vô cùng,đầu óc hoạt động hết công sức đến đau lên,Yamaguchi ôm lấy đầu,mím chặt môi dưới đến bật máu.

-"Cậu tỉnh rồi à."

Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai,cậu giật mình nhìn sang,Stukishima đến thăm cậu sao ?

-"Tsu....Tsukki ?"

-"Cậu đột nhiên nôn ra máu ở trường đó."

Cậu thẩn người ra,ừ nhỉ ?Cậu đã nôn ra máu ở trường,hẳn là khiến mọi người lo lắng lắm.

-"Tớ xin lỗi."

Cả hai rơi vào im lặng,cậu không biết nên nói gì hơn,cả anh nữa,anh cũng không biết nên nói gì cho phải.

-"Yamaguchi-"

-"Ah phải rồi !Tsukki có bạn gái rồi mà nhỉ ?Chúc mừng cậu nha !"

-"À...ừ."

Cậu nở một nụ cười trên môi,sau đó đan hai tay vào nhau,nói.

-"Cậu về đi Tsukki,tớ muốn ngủ thêm một chút."

-"Khoan đã !Tôi chưa-"

-"Về đi Tsukki !"-Cậu ngắt ngang câu nói của anh.-"Về đi,tớ mệt lắm rồi."

-"Hẳn là cháu rất bối rối không biết lý do bị nôn ra máu phải không ?"

Bác sĩ ngồi trước mặt cậu,vừa xem hồ sơ vừa nói,sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"Theo kết quả xét nghiệm cho thấy,cháu đã mắc bệnh "The flower of blood",bệnh này rất hiếm gặp,trên thế giới chỉ mới có 2-3 người bị nên vẫn chưa có cách chữa trị.Theo như những gì ta biết,bệnh là do cháu bị ảnh hưởng tâm lý lớn từ người mà cháu yêu,nói đi,cháu bị từ chối tình cảm sao ?"

Yamaguchi im lặng,tay nắm chặt lấy chăn đến nhàu nát,cố hít lấy một hơi không khí lớn để ngăn bản thân bật khóc,cậu trả lời.

-"Cậu ấy...không trả lời khi cháu tỏ tình,sau đó công khai có người yêu."

Bác sĩ khẽ lắc đầu,rồi nói cho cậu nghe về căn bệnh mà cậu mắc phải.

"The flower of blood"-căn bệnh sinh ra khi tổn thương tinh thần lớn.

Căn bệnh này chia ra làm 3 giai đoạn:

-Giai đoạn 1:Người mắc bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi,ngứa rát ở khắp nơi và cảm thấy thiếu máu,ở giai đoạn này người bệnh vẫn an toàn.

-Giai đoạn 2:Sau 3 ngày,những mầm non của một loài hoa bắt đầu đâm chồi ra từ cơ thể người bệnh,lúc này người bệnh sẽ cảm thấy đau,nếu người bệnh ngắt đi những mầm non ấy,nó sẽ chảy máu và đau đớn vô cùng,nhưng như vậy không có nghĩa là mầm non sẽ chết đi,nó sẽ hấp thu máu người bệnh nhiều hơn ban đầu để tái tạo lại chỗ bị ngắt đi.

-Giai đoạn 3:Mầm non bắt đầu phát triển và ra nhiều lá hơn,một số đâm ra từ mắt khiến người mắc bệnh mù loà,hằng ngày người bệnh phải trải qua những cơn đau thập tử nhất sinh,những nụ hoa dần xuất hiện,điều đó khiến cho người bệnh mất nhiều máu hơn vì cây cần nhiều máu để bắt đầu nở hoa.

-Giai đoạn cuối:Khi cơ thể người bệnh nở hoa cũng là lúc người bệnh sắp chết,từng nụ hoa tung ra thật xinh đẹp,đến khi nụ hoa cuối cùng nở ra,cũng là lúc người bệnh trút hơi thở cuối cùng.

Nghe đến đây,sống lưng cậu lạnh toát.

Thế nghĩa là cậu sắp chết sao ?

-"Thưa bác sĩ,thật sự không còn cách nào cứu chữa sao ạ ?"

Bác sĩ lắc đầu khi nghe cậu hỏi,Yamaguchi bật khóc,ngu ngốc thật đó,đột nhiên lại đi thích tên bốn mắt ấy,giờ đến khi biết bản thân sắp chết cũng không thể trách móc anh ta được.

Da cậu đau khủng khiếp,những mầm non đầu tiên đã bắt đầu đâm chồi,nó từ trong da thịt cậu đâm ra ngoài,máu cũng từ đó mà rướm ra,cậu đau đến khóc nhưng lại không dám khóc lớn,sợ sẽ làm bố mẹ cậu lo lắng...

-"Không biết nó sẽ là những bông hoa thế nào nhỉ ?"

Đôi mắt cậu không còn chút sức sống khi nhìn vào những mầm non ấy,cơ thể cậu thì đau thật đấy,nhưng nơi trái tim còn đau hơn cơ....

-"Ah....đột nhiên lại muốn thấy hoa trà my."

Ngày qua ngày,cậu lăn lộn trên giường bệnh với cơ thể đầy cành cây nhiều lá,mỗi lần nó phát triển là mỗi lần cậu như muốn chết đi,có hôm còn ngất đi nữa,bố mẹ cậu chỉ biết ôm mặt khóc,cậu thấy có lỗi lắm,cậu muốn xin lỗi bố mẹ cậu lắm,cậu muốn xin lỗi vì cậu đã là một đứa con chỉ gây đau khổ cho bố mẹ cậu.

Số lần Stukishima đến thăm cậu giảm dần,cho đến hôm đó,anh không đến nữa.

Cây bắt đầu mọc ra ở mắt cậu khiến cậu mù loà,giờ thì xung quanh cậu chỉ là một màu đen ảm đạm....

-"Chị y tá ơi,hôm nay thế nào rồi ạ ?"

Hằng ngày cậu đều hỏi y tá như thế.

Cậu muốn biết rốt cuộc đống thực vật này đã phát triển đến thế nào rồi.

-"Hôm nay có nhiều lá hơn rồi-"

-"YAMAGUCHI !"

Kia là giọng Hinata phải không ?

-"Hinata ?Là cậu sao ?"

Âm thanh tiến bước chân đến gần bên cậu,sau đó còn có đôi bàn tay cầm lấy tay cậu,Hinata vừa nấc lên vừa nói.

-"Ừm !L-Là tớ đây !Cậu có ổn không Yamaguchi !Hức !Tớ cùng mọi người đến thăm cậu này !"

-"Ah !Thế là Tsukki cũng đến sao ?"

Cả đội im lặng,cậu khó hiểu,lẽ nào Tsukishima lại không đến sao ?

-"Mấy hôm nay Tsukishima cũng không đến clb,cậu ấy nói bận vụ bạn gái."

-"Thật chả hiểu nói !Tsukishima xem bạn gái quan trọng hơn bạn thân sao !?"

Yamaguchi cười buồn,ừ,đối với Tsukishima thì bạn gái quan trọng lắm nhỉ ?

-"Không sao đâu,ổn mà."

-"Chị y tá ơi,hôm nay thế nào rồi ạ ?"

-"Ừm....hôm nay....đã bắt đầu có nụ hoa."

Có nụ hoa rồi sao ?

Không biết là hoa gì nhỉ ?

Chắc nó đẹp lắm,tiếc thật đó,cậu sẽ không thể chiêm ngưỡng nó rồi rồi.

Cơ thể cậu lại đau lên,Yamaguchi sờ lên chỉ cảm nhận thấy lá và cành,đã phát triển nhiều đến thế này rồi sao ?

-"Ngày nó nở hoa sẽ không còn xa nữa...."

Tự nói với bản thân như vậy,cậu nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Suốt ba ngày liên tục,cậu không ăn chút gì cả,chỉ uống nước,cơ thể đau như bị xé toạt ra,cậu không thể cử động được nữa,chỉ biết nằm đó cảm nhận cơn đau khủng khiếp dày vò ngày này qua ngày khác.

Cậu khóc,cậu nhớ anh lắm.

Muốn anh xuất hiện bên cậu ngay lúc này.

Nhưng có lẽ nó chỉ là mơ ước thôi....

-"Tsukki.....cho đến cuối tớ cũng chỉ là bạn thân cậu thôi nhỉ ?"

Bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần như thế này,Yamaguchi chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cậu ước rằng lúc đó...đã không yêu Tsukishima.....

-"Mùi này....là hoa trà my !"

Cậu thốt lên,hoá ra hoa nở trên cơ thể cậu là hoa trà my !

Khẽ mĩm cười một cái,cậu thích nó lắm,nó thật sự rất đẹp,tiếc quá,cậu lại bị mù.

-"XIN HAI BÁC HAI CHO CHÁU VÀO !"

-"KHÔNG ĐƯỢC !CẬU CÒN MUỐN TADASHI NÓ CHỊU BAO NHIÊU ĐAU KHỔ NỮA HẢ !?"

Ồn quá....có chuyện gì vậy ?

-"YAMAGUCHI !"

-"Xin cậu đừng làm ồn !Xin hãy giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi !"

Chị y tá lên tiếng,nhưng người kia vẫn cứ nói lớn.

-"YAMAGUCHI !LÀ TÔI ĐÂY TSUKISHIMA ĐÂY !"

-"Ah,Tsukki !"

Anh chạy đến ôm lấy cậu,những đoá hoa trà my đỏ cứ thế mà bung nở,toả ra hương thơm khắp căn phòng.

-"Tsukki,cậu đến thăm tớ sao ?"

Không trả lời,cậu cũng im lặng,nhưng cành hoa dập nát khi bị anh ta ôm lấy cũng đau đấy,nhưng ổn thôi vì dù sao anh cũng ở đây rồi.

-"Có...."

-"Hả-"

-"Có !!!Tôi rất yêu cậu Yamaguchi !Tôi yêu cậu lắm !Tôi xin lỗi !Tôi là một thằng ngu ngốc !Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm !!Tôi xin lỗi...."

Cậu chìm vào im lặng,trái tim nhỏ đập nhanh đến kì lạ,cả cơ thể cậu có cảm giác khá lạ,nó rất hạnh phúc...nó...nó lạ lắm....

-"Làm ơn đi Yamaguchi...đừng bỏ tôi....làm ơn...."

Một giọt rồi hai giọt.

Nước mắt cậu lăn dài trên má,vị nước mắt mặn chát và nóng hổi,cậu ôm chặt lấy anh bằng sức lức cuối cùng,trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

-"Ừm,tớ cũng yêu cậu,Tsukki."

Bông hoa cuối cùng bung nở,đem đi sinh mạng một cậu thiếu niên năm nhất,căn phòng ấy của bệnh viện ngập tràn hương hoa trà my,tiếng khóc thảm thương của một cậu thiếu niên tóc vàng nghe mà xé lòng.

-"Tôi xin lỗi....xin lỗi vì lúc đó đã làm tổn thương cậu,xin lỗi cậu,người tôi yêu."

Tách trà TsukkiYama đã hoàn thành,cảm ơn cậu vì đã thưởng thức.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip