₊‧ ୨୧ ‧₊
Eour dophine~
.
.
.
Chuyện kể về ngày xưa có một đứa nhỏ mang mùa xuân của Perserphone đến một vùng biển lạ.
.
.
.
Nàng đến tu viện, kệ sách, xa hơn nữa. Là tìm thăm màu nắng trên tóc anh.
Nàng tìm thấy hương vải lanh và muối biển, nơi xa lạ, lại quen thuộc với vùng địa trung hải nơi của nàng.
Một buổi chiều lạ, nàng trốn mẹ bay đi thật xa. Tìm đến một phương trời Đông Á, khác xa với nơi nàng ở.
Perserphone dặn nàng hãy đừng quá tin chỉ dựa vào hình hài của một người đàn ông, hơn nữa là những lời mật ngọt.
Nàng không tin.
Người chàng yên lặng, khác xa với những đàn ông trên đất trung hải. Mùi hương chàng mới lạ, vẻ đẹp tĩnh lặng ẩn sau sương mù.
Nàng bay đến, nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai chàng lả lướt.
"Chàng ơi."
Chàng vẫn nhắm mắt, nhưng tai chàng nghe, tâm chàng động. Người quay ra phía sau mình.
Kì lạ, Tachi đã ở đây rất lâu. Giọng nói âm vang từ ảo ảnh hay quá khứ, tiềm định của linh hồn. Tất cả, đều không phải.
Chàng nghĩ, ấy, chắc lại là lời thì thầm của một "tình nhân".
Hay là của nàng, nàng đã cũ. Nàng mà hắn không thể gặp lại nữa. Một nàng nhuộm cho mình phấn hồng của xuân sắc, phiến tóc nhẹ mỏng môi hôn má đào. Là một tiên nữ, như ngủ dậy từ một giấc mộng xưa.
Chàng nghe, chàng biết. Nhưng chàng không trả lời, vẻ thiền tĩnh lặng. Làm thiếu nữ của xuân sắc, nhộn nhịp muốn ôm lấy gió lạnh của biển Đông.
"Chàng ơi!"
Nàng ấy ghé bên tai, như thổi một làn gió hoa vào tượng đá trong tim chàng bằng gỗ.
Tachi dừng lại, tay chàng không cầm vào đao.
Lồng ngực im lặng phập phồng thở, mùi của hoa biển với đảo đặc sương. Chàng cảm thấy được, một mùa xuân giữa thiên hà.
Chàng không đáp, cũng không di dời. Yên lặng trên tảng đá nhỏ cao vút, vẫn ngồi với bầu rượu đã cạn lưng chừng. Không phải chàng không biết em xuất hiện, mà chàng tò mò, giữa bí cảnh.
"Nàng là ai?"
Thiếu nữ cười thích thú, âm vang như tán loạn hoa bướm cùng thiếu dương ca múa. Mở con đường cầu vồng bắc sang nơi hàn ẩm lạnh lẽo ấy sênh ca.
"Chàng, nghe em rồi. Em là ai ư? Chàng đoán đi~"
Giọng nàng vui trẻ, trêu đùa. Làn bướm ban nãy như cánh hoa trở về khi xưa, lướt phẫng quay lượn bên gò má, vành tai cùng bờ môi chàng như lời chào hỏi.
Nàng ấy muốn để con tim hôn lên cửa miệng linh hồn ấy thay câu mở lời.
Tachi vẫn ngồi yên, biết đến sự hiện diện mờ mịt của nàng, nhưng không rõ nàng. Chàng tĩnh lặng, đáp.
"Ta chưa biết nàng là ai, từ đâu tới. Nhưng nàng đến nơi ta, là có điều gì cần thay cho câu chào hỏi."
Thiếu nữ khúc khích cười, âm vang nàng như đang tưới hoa gieo mầm vào nắng nhẹ giữa biển lạnh cô đơn.
"Em đi ngang qua đây, thấy chàng. Đẹp quá, em muốn xem chàng là loài hoa gì. Đẹp quá, em muốn xem"
Nhịp điệu nhí nhánh, như giọt nước trong chứa lời hát của sơn ca nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng trong sâu thẳm linh hồn của thái cổ thần long.
Nàng ấy giống, mà cũng không giống. Lạ lại quen, đều là mùa xuân, nhưng nàng không chỉ mang màu của hoa đào.
Rốt cuộc nàng là ai đây, một làn gió mới. Tươi trẻ và muôn màu, đâu như hắn, đã già cỗi thật im hơi.
"Chàng ơi, em muốn xem."
Nàng lướt qua, tấm lụa lanh mềm mại như vờn như không qua vạt áo. Mùi của mùa xuân, hoa cỏ và những mùi nắng thích. Tìm đến muốn quyến luyến, ngắm nhìn biển cả thật sâu xa.
"Em muốn xem."
Nàng lặp lại, vòng hoa trên đầu bướm đậu phấn bay. Làn gió hương như tràn qua mơn trớn lồng ngực cứng cáp, tiếng lí lảnh nhanh hơn bờ môi chàng ướt lạnh.
"Nàng muốn xem gì?"
Tachi trả lời, dịu dàng như một tiếng vọng cổ sâu xa như đã bị giấu đi suốt ngàn năm.
Nàng nghĩ, chàng ấy đẹp quá. Tiếng vọng của chàng ấy ấm áp lại dịu trong, không như tiếng của những gã đàn ông trung đông thống trị, cũng không phải tiếng sáo ca lia hạc rộn rã như những bản trường ca của các anh hùng.
Chàng ấy xa lạ, dịu dàng.
"Em muốn xem, mắt của chàng."
Nàng muốn nhìn trái tim của biển Đông.
Chàng lẳng lặng, như do dự, lại không nỡ quay đầu rời đi.
"Nàng đến đây."
Thiếu nữ nhỏ nhắn, mềm mại, khăn lụa vấn mẫu đơn ngang hông. Đầu mang vòng hoa kết thụy sắc, lụa trắng che làn tóc mai nâu vàng.
Đứa con được yêu quý và ban phước của Perserphone.
Chàng, mở lòng bàn tay. Dừng lại thiền thế, như có hay không mắt chàng vẫn nhắm. Nhưng như dùng lấy linh hồn, nhìn thấy em.
Thiếu nữ đặt tay lên lòng bàn tay rắn chắc mềm ấm ấy, như chạm vào lớp vỏ mềm của trái tim kình long. Nóng bỏng như muốn rút tay lại, nhưng cổ tay bị chàng bắt được chạm lấy ngực trái chàng phập phồng.
"Mắt ta ở đây."
Thái cổ thần long. Không phải hải xoa thủy chủ.
Trái tim nàng đỏ ửng, âm thanh phơn phớt hồng. Như vừa mới nở lấy một mùa xuân.
Chàng ấy xa lạ, lại quen thân. Như có hay không đã từng, trước đây, rơi vào lòng của một người đàn ông Đông Á ấm êm như vậy.
"Bắt lấy em giấu đi, chàng ơi!"
.
.
.
.
Lunas Soraphie~
Chúc bạn đọc ngày dài vui vẻ ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip