Chương 2 : Xin lỗi (1)

Sau lần gặp tình cờ trong phòng y tế trường thì tôi và Tachihara đã trở thành bạn . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có được 1 người bạn đúng nghĩa . Cậu ấy tuyệt đến mức khiến tôi cảm thấy áy náy . Tôi tự hỏi rằng cậu ấy không cảm thấy tôi ghê tởm sao ? Ai cũng nói vậy mà , kể cả người thân của tôi . Sinh ra và lớn lên trong cái ghẻ lạnh của gia đình khiến tôi gần như cạn kiệt sức lực . Thực ra vẫn có anh trai tôi yêu thương tôi . Nhưng nó vẫn không đủ để bù đắp những tổn thương mà tôi phải chịu . Tachihara đến với tôi như 1 liều thuốc chữa lành , cậu ấy lúc nào cũng ấm áp , ân cần hệt như lần đầu gặp mặt . Liệu rằng có như vậy được mãi không nhỉ ? ...

_______________________________________

_ Yeri ! Yeri ơi ! Cậu có nghe tớ nói không vậy ?

_ Hả !? À ừ tớ xin lỗi . Tớ mải suy nghĩ linh tinh mà không để ý cậu . Cho tớ xin lỗi

Lúc này tôi và Tachihara đang cùng nhau đi học về . Tôi mải mê suy nghĩ vài chuyện không đâu mà không để ý tới người bên cạnh đang gọi mình .

_ Không sao đâu ! Cậu xin lỗi nhiều quá đó _ Tachihara nở nụ cười nhìn về phía tôi . Thật hạnh phúc, tuyệt vời, cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả . Nó là cảm giác nâng nâng dâng trào của niềm vui từ sâu trong đáy lòng .

_ Cậu có muốn đi ăn kem không ? _ chợt Tachihara đưa ra đề nghị

_ Ah ! Kem sao .... Cũng được đó . Mấy hôm nay trời xũng nóng lắm luôn . Ăn kem là 10₫ luôn ! _ Tôi hoà hứng 1 cách bất thường. Thực ra tôi không phải người hảo ngọt . Thi thoảng tôi mới ăn kem thôi . Tôi ăn nhiều là mẹ tui vả cho

Thế nhưng ... Chẳng hiểu sao .... Tachihara rủ tôi đi ăn toi lại hào hứng vô cùng , có 1 chút gì đó kì vọng, quái lạ cái cảm xúc này là gì cơ chứ !? .

Tachihara mỉm cười đáp lại tôi

_ Đi thôi !

Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi đi . Trời ơi !!! Tim tôi lúc này không bình tĩnh nổi . Cậu ấy siêu dễ thương. Hệt như thiên thần vậy . Thần khiết đến mức chỉ muốn vấy bẩn nó và mang đi cất dấu .

_ Đây kem của cậu _ cậu ấy đưa kem cho tôi rồi nói.

_ Cảm ơn cậu _ Tôi nhận cây kem từ tay Tachihara. Lúc đó tay chúng tôi có chạm nhẹ vào nhau . Tay cậu ấy mềm lắm . Sao lúc cậu ấy băng bó cho tôi hay lúc cậu ấy nắm tay tôi chạy đi tôi lại không để ý cơ chứ . Tôi ngơ ra một lúc rồi lại mỉm cười , nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cậu ấy . Cậu ấy mị lực nào đó đã mê mẩn tôi . Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là vì cậu ấy quá quan tâm tôi nên mới như vậy . Tôi không dám nghĩ nhiều đâu .

_ Cậu không ăn à ? Kem chảy rồi kìa _ cậu ấy lên tiếng khiến tôi giật bắn mình. Giờ tôi mới để í rằng cây kem của tôi đã chảy tùm lum rồi . Mải nhìn cậu mà tôi để kem chảy rồi đấy , bắt đền đi Tachihara.

_ Ôi trời ! Kem chảt hết rồi _ tôi than vãn

_ Đồ ngốc ! Sao không ăn đi . Giờ kem chảy hết rồi _ Cậu ấy trách móc tôi nhưng bằng chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp .

_ Tớ xin lỗi _ Tôi áy ngại nhìn cậu ấy . Tachihara lấy từ cặp sáng của cậu ấy 1 vài tờ giấy ăn rồi đưa cho tôi .

_ Sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì đâu ?

Câu hỏi của Tachihara khiến tôi khựng lại . Đúng ! Tôi không làm gì sai trái cả , vậy tại sao tôi lại xin lỗi nhỉ ? Tôi chẳng hiểu nối bản thân hiện tại . Hàng vạn chữ vì sao chạy qua đầu tôi . Có lẽ đối với các bạn thì đó chẳng phải là 1 điều gì đó quá đáng sợ , nhưng tôi thì khác . Tôi bắt đầu hơi hoảng nhưng chẳng hiểu lí do . Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy sảy ra ....

_ Yeri . Cậu ổn chứ !? _ Dừng như Tachihara đã nhận ra sự khác lạ của tôi . Cậu ấy lên tiếng hỏi thăm .

_ Tớ ổn .... Xin lỗi _ Lại là từ " xin lỗi " ! Tôi bắt đầu thấy hơi hãi rồi đó .

Bỗng có thứ gì đó chạm vào má tôi . Tachihara !? Cậu ấy lấy giấy và nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên má và trán tôi . Khoảnh khắc này khiến tôi nhận ra 1 chuyện ....

Rằng ... Rằng .... Từ lâu trong tôi đã hình thành 1 nỗi sợ . Mỗi khi ai đó trách móc tôi , dù đúng dù sai tôi đều đáp lại bằng câu " xin lỗi " . Đó là sự cam chịu .... Sau này khi bước trên đường trường tôi cũng thường xuyên bị bắt nạt . Nhưng ... Dù chúng có thế nào tôi cũng chỉ dám khép nép nói " xin lỗi " , dù mọi thứ chẳng phải lỗi của tôi . À không có lẽ là do tôi chẳng được xinh đeph như bao người . Tôi trống quá ngứa mắt . Tất cả là do tôi ...

Chẳng hiểu sao , nước mắt tôi bỗng chảy ra từ hai khoé mi . Tôi rưng rưng . Tôi lại khóc rồi . Không nén nổi cảm xúc rồi . Trông Tachihara kìa . Cậu ấy bất ngờ quá . Tôi đang khóc vì tủi nhục hay khóc vì xúc động trước hành động của Tachihara đây ?

_ Yeri sap vâyn ? Sao cậu lại khóc ? Tớ đã làm gì sai sao ? _ Tachihara nói . Chất giọng ấy vẫn điềm đạm và ấm áp nhưng đâu đó vẫn có phần hốt hoảng và lo lắng .

_ Tớ không sao , chỉ là bụi bay vào mắt thôi _ Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại . Cố nén hết bao nỗi uất ức . Tôi không muốn cậu ấy biết tôi là 1 kẻ mít ướt , 1 kẻ vô dụng chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc .

Tachihara toan nói gì đó nhưng lại thôi . Cậu ấy đặt hai tay lên vài tôi , thở dài 1 hơi

_ Haizzz .. cậu làm tớ lo lắng quá ..._ Tachihara nói với vẻ thoải mái hơn 1 giây trước . Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi .

_ Cậu mà khóc thì trông xấu gái lắm . Đừng khóc nữa nha

_ Vậy sao !? Vậy tớ sẽ không khóc nữa đâu

_ Tớ mua cho cậu cây kem khác nhé . Cậu bỏ cây kia đi . Chảy hết rồi

_ Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu . Tớ cũng không hảo ngọt lắm . Hì hì

_ Vậy tớ mua cái khác cho cậu nhé . Coi như bù cho cây kem

Tôi bật cười trước câu nói của cậu ấy . Thật là dễ thương

_ haha không sao đâu . Đâu phải lỗi do cậu ! Thôi mình đi về đi nha

_ Ừm ! _ Cậu ấy gật đầu

Sau đó chúng tôi nắm tay cùng nhau đi về . Xuất quãng đường đi , cậu ấy nắm khư khư tay tôi . Này là Tachihara chủ động nhé ! Không có ép buộc gì đâu nha !

Hai đứa chúng tôi tay trong tay , đung đưa, nhún nhảy trên con đường . Cả tôi lẫn cậu ấy đều không nói bất cứ chuyện gì nhưng vẫn làm vài trò khùng khùng điên điên rồi lại cùng bật cười . Thật hạnh phúc . Tôi chủ muốn chìm đắm vào thế giới màu hường này mãi thôi . Tachihara là món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho tôi . Có chết cũng không đánh mất

Nếu bây giờ có 1 diều ước , tôu sẽ ước quãng đường cả hai đang cùng đi dài vô tận . Nhưng tiếc thật ! Chẳng được như vậy rồi .

Nhà tôi bắt đầu hiện rõ dần . Tôu hiết chuẩn bị phải tạm biết Tachihara rồi . Muốn ở cùng cậu ấy thêm chút nữa cơ .

_A! Tới nhà tớ rồi _ Tôi lên tiếng

_ Vậy hả !? Nhanh thật đấy .

_ Ừm .. tạm biệt cậu nha _ Tachihara vẫy tay chào

_ Bai ~~ _ tôi cũng chào lại , không quên nở nụ cười . Sau đó liền vào nhà luôn

Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc .

Tai của cậu trai kia đỏ lên rồi . Chẳng biết là do hoàng hôn hay do 1 thứ khác ?  .....

_______________________________________

Hế luuu . Cảm ơn mng đã ủng hộ Yeri tới chap thứ 2 ... Thành thật thì tui viết mà tui thấy ngại quá trời lun á .

Nếu truyện có sai sót gì hay có vấn đề gì thì mọi người góp ý cho tui nhe . Tui sẽ cố gắng hoàn thiện !

Cảm ơn mng nhìu !!!!!

( fact : Tsuki - cô gái bắt nạt tui ở phần 1 là lấy cảm hứng từ con bạn thân tui nhưng ở tầm cao mới . Tui hay bị nhỏ bạn đánh , đánh trêu thôi nhưng lên truyện của tui nó khác ngay )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip