Em, hay là đồng nghĩa của yêu thương. | 12 Tháng 5

1. Chữ trên đỉnh thành.

Taehyung là kiểu người sẽ giải thích mọi chuyện theo hướng thật giản đơn mà cậu có thể hiểu. Cậu nói những gì trong đầu mình nghĩ tới một cách nguyên thuỷ và thô sơ nhất, chẳng mấy khi có vết tích của mài giũa đẽo gọt cầu kì. Nhưng cậu ta không hề ăn nói như một kẻ ngu đần hoặc vô duyên, vì cậu ta có thể nhìn được cái gần như gọi là căn nguyên của sự việc hay bản chất của sự vật để nảy ra từ trong tiềm thức mình những từ ngữ phù hợp nhất miêu tả các thứ, hay các người.

Taehyung là kiểu người đơn thuần nhưng cũng là tài hoa về ngôn ngữ qua con mắt của một kẻ thương cậu hết lòng thuật lại. Và vốn từ của Taehyung là điều mà kẻ ấy hay bất kì ai biết cậu đều mê mẩn.

Taehyung chạm khảm hay in dấu chúng trong Toà thành Ngôn Từ cậu dựng lên trong óc mình, vào từng viên gạch nung đỏ màu của tường thành, trên từng lá cờ cậu cắm lên phấp phới bay nằm tại những đỉnh thành cao nhất. Mà trên lá cờ xanh tím than của toà tháp chính đồ sộ nơi ấy, có từ "Em" chỉ một và duy nhất được viết tay nắn nót bằng thứ mực vĩnh cửu Taehyung phải mất gần hai mươi năm cuộc đời mới muốn đem ra dùng.

Dưới "Em", có hàng chữ rất bé cậu chú thích thêm bằng nét bút thật gọn gàng và sạch đẹp, "nghĩa yêu thương".

2. Em, hay yêu thương.

Taehyung để tiếng em mà gọi cho những gì cậu yêu thương nhất, trừ bậc cha mẹ hay ông bà dĩ nhiên. Nhưng đã phải mất lâu lắm cậu ta mới đặt riêng cho mình một tiếng đồng nghĩa của yêu thương. Taehyung từng có lần tâm sự với kẻ nọ rằng cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về các trường từ vựng. Những cuộc kiếm tìm diễn ra ở vùng đất trong trí óc Taehyung cứ tự nhiên xảy đến và không cách nào ông vua Thành Ngôn Từ ngăn mình khỏi cuốn theo.

Một ngày nọ từ yêu thương tìm đến, khi Taehyung thấy một đôi bồ câu ốm đói sà xuống bên chân một người rải vụn bánh mì lên nền bê tông xám của công viên. Đôi chim ấy trông như đã nhiều ngày rồi không tìm được cái ăn, bầu diều xẹp lép và lông xù rối bời như mái tóc cậu mỗi sáng cách lần cuối gội đầu một ngày.

Taehyung đứng gần đài nước ngáp ngáp rồi phun phun những dải nước một cách mệt nhoài- những dải nước nọ thậm chí chẳng cách vòi phun tới năm xăng-ti-mét, và hiển nhiên chỗ cậu đứng quá ướt để bồ câu chúng nó thấy thích thú mà đậu lại, nữa là cậu chẳng có một mẩu bánh mì trong tay.

Một ngày không đẹp, với đất trời cùng một tông xám. Công viên chợt im ắng hơn lệ thường và ngoài đường kia chừng như cũng thế, không có tiếng người đi bộ trò chuyện huyên thuyên hay tiếng xe lăn bánh hoặc bấm còi trên con lộ cậu đã đi dọc nhiều tới mức nhựa đường có thể bám lên đế giày. Cặp bồ câu gù gù tiếng kêu nghe mỏng và ngắt quãng. Công viên vắng lặng tới độ Taehyung có thể phân biệt rõ tiếng của con nào với con nào, hay thậm chí là tiếng người rải vụn bánh giả tiếng bồ câu.

Đôi chim còi nhấp bước và luống cuống quanh con người có một gương mặt sáng sủa mà có nét buồn trông lãng mạn. Nhưng có chăng cái vẻ lãng mạn kia cậu thấy được là bởi anh ta thật đẹp, và chắc, chắc là, tâm trạng anh lúc đẩy chỉ có buồn thương mà thôi. Nhưng dù sao thì nhìn anh ta vẫn dễ mến tới điêu đứng như Taehyung đánh giá.

Đôi bồ câu mổ xuống và mẩu bánh cứ ít dần ít dần, tới tận khi chẳng còn gì trên tay anh ta. Nhưng trông chúng vẫn thật mỏi mệt. Vụn bánh trên đất cũng biến mất theo mỗi cái cúi đầu của hai con chim. Người cho bánh nhìn chúng một lúc, và rồi người cũng quay gót chạy đi.

Công viên chỉ còn lại Taehyung cạnh đài nước và hai con chim khốn khổ. Chúng như nhận thấy cái ăn chẳng còn nữa, và cả hai cùng chậm lại. Cứ sau mỗi lần cúi xuống, chúng lại nhìn bạn đời của mình, và nhìn quanh.

Gió đang nổi và làm cành cây rung, nước gợn sóng và tóc cậu loà xoà. Đất trời vẫn một tông xám xịt, lông bồ câu lù xù hoá ra không còn giống mái tóc của Taehyung nữa tuy nhiên. Đấy trông như là một bộ giáp khoác lên hai hình hài để trông chúng bớt bé nhỏ mong manh. Song hai con chim ấy cũng chẳng phải loại yếu ớt cố tỏ ra trải đời chỉ bởi Taehyung gọi bộ lông khiến chúng trông bớt mong manh hơn, vì rằng đấy là một bộ giáp gắn liền với da thịt chúng như thế kia mà.

Và Taehyung có thể đã định kể ra một trường từ vựng của "mạnh mẽ", nhưng đôi bồ câu khiến cậu không tập trung được.

Còn ba miếng bánh trên đất, mỗi con một miếng.

Giờ còn một.

Đôi bồ câu nhìn nhau, nhìn quanh, và nhìn vụn bánh. Taehyung thì nhìn chúng. Rồi chúng lại gần nhau, âu yếm nhau kiểu bồ câu và dậm chân trông ngô ngố. Hai con bồ câu tản bộ, hay là chúng đang tới chỗ Taehyung uống nước, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn vụn bánh bé tẹo kia.

Chợt Taehyung nghĩ, cách hai con bồ câu ấy nhìn nhau có gì thật đặc biệt mà những sinh linh nếu chứng kiến đều có khả năng cảm nhận được, dù cho có lẽ tất cả không có cùng tiếng nói. Đó là một thứ gì vượt ra cả vùng ngôn ngữ nằm nơi não bộ mà thú không người có, một thứ gì chẳng phải cất tiếng hỏi ta cũng tỏ tường.

Trong tim. Thứ đó nằm ở trong tim.

Và bỗng lòng cậu thôi thúc cậu di chuyển, hai chân chộn rộn muốn đi. Quả thật, Taehyung đã cất bước trước khi nhớ ra mình không còn đồng cắc nào trong ví để mua gì cho hai con bồ câu ấy. Cậu chỉ vừa mới nhận ra khi đến đúng chỗ chúng vừa đứng thôi; Taehyung thấy tồi tệ hết sức. Đó chỉ hai con bồ câu, cậu nghĩ, nhưng mình vẫn muốn mua đấy!

Taehyung lại đứng loay hoay tại chỗ nhìn hai con chim, vừa đúng lúc cậu nhận ra người vừa rồi quay trở lại. Với một cái bánh mì trên tay.

Người cho bánh chạy qua cả Taehyung, mái tóc rối bù nhưng anh ta chẳng bận tâm cũng như việc cổ áo trong của anh dựng đứng cùng cà vạt vướng vào ve áo khoác ngoài. Taehyung nhớ ban nãy mình không nhìn thấy phía bên này của anh ta, nhưng cũng chẳng quan trọng cái việc cậu đứng góc nghiêng hay góc chính diện nhìn anh. Anh ấy đẹp, Taehyung thấy thế, và không phải đây là chuyện bỗng dưng đâu.

Chàng trai chạy tới chỗ đôi bồ câu thật hay sao không làm chúng giật mình bỏ chạy, không trừ trường hợp chúng quá đói để bay đi và bỏ lại một, hoặc hai chàng ngẩn ngơ ở công viên. Trái lại, Taehyung nghĩ chúng mừng vui khi gặp lại anh. Đôi chim câu ngước nhìn anh chàng quen biết và kêu những tiếng Taehyung xin được nói là tràn đầy ngạc nhiên. Chúng mừng vui.

Và anh ấy xé vụn đầu bánh mì rắc xuống đất khi miệng còn mỉm cười.

Đất trời vẫn một tông xám, gió vẫn thổi tóc rối cây đưa, công viên yên ắng. Nhưng cất lên có lời của bồ câu. Tách một tiếng nhỏ, có giọt nước rơi trên tóc Taehyung, rồi hai, rồi ba, đi trước đó là tiếng phụt lớn từ đài phun nước. Tất cả giật mình, nhưng bồ câu vẫn không bay đi. Taehyung khum tay vừa lúc thấy người cho bánh cúi xuống che cho đôi chim và bánh mì khỏi ướt, và cậu mới thấy người ta đúng là một người thích chở che. Hai tay người vẫn xé vụn bánh mì, thả xuống cho đôi chim. Và mỗi vụn bánh, người nhỏ nhẹ mà rằng:

"Em.". "Em nữa này!".

Lưng áo người lúc này chắc đã dính nước nhiều, Taehyung mới chợt nhớ ra chiếc ô gấp mình mang theo phòng cơn giông vần vũ trên trời từ lúc mình rời nhà. Cậu bật ô chạy tới bên họ.

Người cho bánh ngạc nhiên nhìn cậu, và cậu cười đáp lại. Người ta ngẩn ngơ một chút, cũng cái kiểu có mấy lần Taehyung thấy ai mà cậu cười với biểu hiện, và cậu thấy điều ấy lúc này có gì thật đáng yêu.

Chắc là phải cầm trên tay một cái bánh mì thì cậu mới thấy thế. Chắc là phải cho những kẻ ốm đói ăn thật có lòng thì cậu mới thấy thế.

Chắc là phải có thương yêu.

Đất trời một tông xám, nhưng rạng rỡ trú dưới tán ô.

"Em này.", người ta nói với bồ câu bằng một niềm dịu dàng êm ái, như thể bồ câu là em của người ta.

Đôi bồ câu là em với nhau, và là em của anh ấy.

Taehyung chợt có khao khát muốn bắt chuyện với người ta, và cậu đã làm thế, với những từ ngữ giản đơn hết sức không hoa mỹ và ngốc nghếch lạ thường. Nhưng người ta vẫn vui lòng đáp lại cậu.

"Anh vụn bánh này..."

"Tôi là Seokjin, ô gấp ạ."

3. Anh ấy- em- cũng yêu thương.

Taehyung đã trăn trở về sự lệch lạc của tiếng "em" trong trường "yêu thương", vì căn bản chúng chẳng liên quan. "Em" là thân thiết gần gũi, và chỉ dùng cho người vai vế nhỏ hơn hẳn rồi, nhưng cậu chẳng nghĩ còn từ nào thích hợp và hoàn hảo hơn từ ấy một khi đã nghe cách Seokjin gọi ra.

Seokjin gọi em, thì êm như nhung và trong ngần lời nói. Tiếng em cất ra từ một người thương yêu mình hết lòng là điều hay nhất mà Taehyung nghĩ mình khám phá được trong biển ngôn từ để mà quăng lưới kéo lại mang về toà thành cậu. Và cậu cũng muốn được gọi một ai bằng em.

Trớ trêu thay cái từ "em" chẳng ai hiểu theo nghĩa của Taehyung cả, và Taehyung cứ lo rằng rồi Seokjin sẽ nghĩ cậu là một bạn trai bố láo được đằng chân lân đằng đầu đòi làm "anh" với Seokjin mất. Những tiếng gọi đồng nghĩa của yêu thương nghèn nghẹn trong cổ họng Taehyung khi ở cùng Seokjin mọi lần, và chỉ chực bật ra khi Seokjin chạm vào cậu. Nhẹ nhàng như cái ôm hay cái nắm tay, ngắn ngủi như má chạm má hay thậm chí còn chưa có tiếp xúc gì ngoài những đôi mắt nâu quyện vào nhau ở một khoảng không nhỏ bé.

Em.

Taehyung muốn gọi Seokjin như thế sau những khi cậu búng một con nhền nhện bò trên áo làm anh chết khiếp và bấu chặt lấy cậu.

Taehyung muốn gọi Seokjin như thế sau khi Seokjin nhặt hết những viên socola và dâu trong một phần kem thập cẩm các vị truyền thống đặt vào bát của Taehyung. Bởi vì anh không thích ăn nhưng cũng không muốn lãng phí.

Taehyung muốn gọi Seokjin như thế bằng chất giọng mà mọi người đánh giá là ấm áp và yên bình của cậu mỗi khi Seokjin cất tiếng kêu cậu "Này, em". Taehyung muốn thử nghe tiếng em ở nhiều cung bậc, và có lẽ nó mà được xướng lên bởi một giọng nam trầm kết với một giọng nam trung cao khi hai người nhìn nhau, hoặc nắm tay nhau hoặc ôm nhau sẽ là một đoạn xướng âm có yêu thương tràn ngập.

Đấy là âm thanh mà Taehyung có thể thu âm lại đặt làm báo thức mà cũng chẳng thấy ghét chút nào. Chắc là vì chữ em ngân ra ấy có thể ru bất cứ những ai đang yêu tiếp tục vùi vào một cơn mộng đẹp, hoặc đánh thức tất cả những niềm vui đời khi mà người ta thức dậy.

Taehyung muốn gọi anh như thế khi anh cho cậu một niềm an ủi nếu có người nói cả hai là những tên dở hơi đồng bóng, rằng họ là những kẻ dị thường. Taehyung thấy anh mím môi và rồi đẩy cậu ra sau lưng dù rằng chính cậu cũng có thể cùng anh phóng lông nhím bằng lời để dạy cho những kẻ ấy hay chúng ấu trĩ và ngu dốt dường nào.

Seokjin nghĩ mình là người lớn hơn và phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho Taehyung khỏi những điều xuẩn ngốc hoặc đớn đau của thói đời như thế. Nhưng Taehyung nhìn nhận cả hai qua tâm hồn đồng điệu và thương nhau hết lòng. Mà vì thế Taehyung muốn tặng cho Seokjin một niềm an ủi cũng như anh ấy làm với cậu.

Trong tâm hồn họ không có vai vế, chỉ là yêu và muốn nhau hạnh phúc. Seokjin cũng phải có lúc nghỉ ngơi khi chạy trước Taehyung ba năm cuộc đời, và khi anh ngủ thật yên trên ghế sô pha có chăn bông phủ lấp bất kể đông hè của họ, Taehyung mới cất tiếng gọi "Em" một lần đầu tiên. Seokjin đã thở nhẹ nhàng và gương mặt anh vẫn ráng hồng từ đầu giấc ngủ, và Taehyung thấy mùi bia đăng đắng nhàn nhạt vấn vít ở nhân trung hai người. Cậu không thích bia, nhưng hơi bia không phải lúc nào cũng tệ.

Rồi một ngày bình lặng nó đến. Taehyung vẫn trong mình tiếng em đặt nơi đầu môi. Seokjin với khoé mắt còn đỏ thì muốn cậu nói về Toà thành Ngôn Từ với những từ mà cậu thích nhất.

"Bồ câu.", Taehyung nhìn ra ngoài trời và kể.

"Ừ, vì em thích động vật."

"Yêu.", Taehyung tiếp tục.

"Ừ, vì em không thích thù ghét."

"Còn vì nhiều lí do cụ thể hơn mà?"

"Em nói xem nào?"

Rồi Seokjin lại móc tay cậu kéo lên vuốt vuốt mái đầu mình. Taehyung ngồi dịch lại như Seokjin cũng làm y thế. Đôi mắt anh hơi cụp và nó lấp lánh ánh đưa tình đan trong màu nâu ấm. Taehyung chết nghẹn khi Seokjin ghé qua bờ môi cậu rồi bất thình lình bay đi. Anh ấy nói không trả lời thì không cho gì cả. Và Taehyung nghĩ hiển nhiên đó là lúc cậu nói anh nghe từ mà cậu yêu nhất được rồi.

"Có một từ đồng nghĩa với yêu thương."

Seokjin ừ trong họng và nhìn Taehyung từ mắt, tới môi, lại tới cả yết hầu cứ nhảy lên rồi trượt xuống của cậu.

"Em."

Và Seokjin to mắt nhìn Taehyung thở hổn hển sau khi nói ra từ ấy. Taehyung cười hạnh phúc vì thấy anh như thế. Mặc kệ cái kính ngữ này kia trong một lát, cuối cùng thì Taehyung cũng gọi Seokjin là em.

Trong Toà thành vừa có một lá cờ xanh dương mới treo lên. Chữ "Em" không còn là duy nhất được viết tay với mực vĩnh cửu nữa.

Từ "Seokjin" trên lá cờ xanh cũng thật đẹp và nắn nót như "Em", nhưng đậm nét và trong mực bút có vô vàn giọt thương yêu. Dưới "Seokjin", cũng một dòng nho nhỏ cậu chú thích, " hiện hữu rõ ràng nhất và vượt qua mọi ngữ nghĩa của Em."

"Giống như cách Seokjin gọi em không gì nhiều yêu dấu bằng.", Taehyung vuốt khoé mắt anh và đáp lời cho ánh nhìn anh ấy. "Em muốn gọi anh bằng đại từ em quá."

Seokjin còn chẳng kịp thắc mắc sao Taehyung không dùng từ "anh" theo cách yêu thương nào đó. Nhưng nếu có thì Taehyung sẵn lòng trả lời rằng cậu chỉ mê nhất từ "em" vì Seokjin gọi đôi chim câu như thế, và rằng Taehyung muốn anh đừng giấu cậu ra sau bởi ba năm đi trước nữa vì chính anh cũng cần được che chở đôi lúc anh phải hiểu.

Và phần bé con của Seokjin theo tiếng em từ môi Taehyung cũng thoát ra ngoài có khi. Anh lóng ngóng và vụng về như một cậu trai tơ lần đầu biết hôn môi là gì. Môi và răng hay lưỡi đều lẫn lộn hết cả, những bước đi thường ngày họ vẫn theo loạn xì ngầu trong trí óc của hai kẻ thương nhau hết lòng.

Em, Taehyung nghĩ.

Và khi ráng hồng trải khắp bờ má Taehyung và Seokjin đậm lên như sắc của một áng chiều cháy mạnh, Taehyung thì thầm một lần nữa vào tai Seokjin, khoé mắt còn ướt. Nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và ấm áp cùng chân thành như bản thân Taehyung mà Seokjin từng thuật lại, cậu nói:

"Em của em!".

(Viết cho Fuu).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #timeline