That Taehyung, the lights, the stray dog. and Taehyung | 21 Tháng 1
1.
"Taehyung, cho anh xin tờ khăn giấy."
Seokjin đánh gãy sự im lặng nãy giờ đặt giữa mình và Taehyung, làm cậu giật mình ngoài ý muốn. Trời bên ngoài đã tối mịt, từ lúc họ vào quán thì đã như vậy.
Seokjin lại chẳng đợi, lên tiếng nhờ Taehyung xong bèn tự kéo hộp giấy lại gần. Taehyung dán mắt nhìn tờ giấy được rút ra, một lúc sau cậu mới cất lời:
"Thực ra thì, em không có thích anh nữa đâu."
Seokjin đang ngồi đánh máy khi Taehyung nói câu ấy với anh bằng giọng điệu trầm ấm và bình thản của cậu. Tiếng lách cách vẫn vang lên đều đều và hai cốc đồ uống trên bàn vẫn cuộn lên những làn hơi trăng trắng. Khách trong quán hoặc đang đi lại, hoặc đang nói chuyện. Đồng hồ vẫn quay, và cây kim dài nhất đang nhích dần lên số mười hai. Đèn đường sáng trưng, lẫn vào với trời sao giữa một tối oi bức tới ngộp thở.
"Ừ."
Seokjin rời tay khỏi máy tính và cầm điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi. Không nhỡ điện của ai cả, nhưng trên màn hình hiện lên một danh sách những cuộc gọi không kết nối được.
Có khi nào anh gọi mà em đáp lại đâu.
Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ. Cậu có đồ án cần hoàn thành vào ngày kia, phải thức cả đêm nay và ngày mai mới hòng nộp được đúng hạn. Lẽ ra hai người không nên ra ngoài vào tối nay, rồi Taehyung phải ngồi nhìn Seokjin gõ máy tính như thế kia. Thói quen của họ mỗi ngày thứ Sáu hình như đang trở thành một thứ vẽ việc, nhất là khi ngày càng bận rộn hơn. Chắc Seokjin cũng đang vật lộn với luận văn của mình. Lẽ ra hai người không nên gặp nhau nữa, lẽ ra Taehyung nên trả lời điện thoại và từ chối Seokjin từ sớm. Nhưng chia tay thì nên nói trực tiếp mới phải phép.
Phải phép, Taehyung nghĩ trong đầu, thế nào là phải phép? Nghe khách sáo với hai người yêu nhau quá. Seokjin vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính đây, Taehyung còn đồ án ở nhà, cậu không muốn gặp anh nữa, Taehyung nhớ cậu đã có năm ngày rất trọn vẹn xoay vần trong bài vở và các thứ linh tinh khác, năm ngày không liên lạc với Seokjin thật là nhẹ nhõm. Mà đó không phải là năm ngày đầu tiên, cậu đã thấy như thế hơn tháng nay rồi.
Kim phút lướt qua số mười hai thẳng đứng, một cột đèn đường tắt ngấm- vừa hỏng, nhân viên vừa cúi đầu chào hai vị khách rời khỏi quán. Taehyung vội về nhà.
"Em nghĩ chúng mình không nên gặp nhau nữa."
Seokjin vừa kịp gửi xong bài luận khi Taehyung đứng dậy và rời khỏi.
"Taehyung, anh xong rồi, về thôi."
Giọng Seokjin nhẹ nhàng thổi tới từ sau lưng Taehyung. Bỗng nhiên cậu thấy bực mình. Taehyung đợi Seokjin cùng ra khỏi quán để nhắc lại cho chắc:
"Bọn mình vừa chia tay đấy."
Seokjin nắm hai tay anh lại với nhau, anh vừa cười vừa rẽ vào lối về nhà trọ của anh.
"Ừ, về thôi."
Taehyung lấy làm mừng vì anh không có vẻ buồn. Cậu thọc tay vào túi quần rồi thẳng hướng về nhà. Sao trên trời rất sáng, nhưng đèn điện làm mọi thứ mờ loà. Taehyung muốn tắt hết đèn đi.
Thật không hiểu sao sau khi chia tay Taehyung lại thường xuyên bắt gặp Seokjin trên trường hơn. Mỗi lần thấy Seokjin, Taehyung lại hơi ngứa ngáy trong người một tí. Điều an ủi lớn lao nhất chính là anh không tỏ ra chán chường buồn rầu, và có vẻ như không ai trong số bạn bè anh biết về chuyện thứ Sáu tuần nọ cả. Taehyung được yên thân.
Seokjin đang đi trước mặt Taehyung đây, một mình, và anh đang lẩm bẩm gì đó.
"Chờ một khắc.", Seokjin chợt kêu lên.
"Sao thế?", anh nói khi lục lại cặp sách của mình. Taehyung hơi ngạc nhiên bởi cái giọng trầm hiếm khi cậu nghe được từ Seokjin. Cái móc khoá hình một thằng người làm từ cúc áo sặc sỡ các thứ màu quen mắt lắc lắc trước mắt Taehyung nhưng không hề có ý định chào cậu.
"Quên điện thoại rồi!", Seokjin rít lên và anh quay lại nhà ăn thật nhanh. Taehyung thấy Seokjin có liếc mắt về phía mình. Anh vẫn tiếp tục nói luyên thuyên:
"Ngớ ngẩn quá, vừa mới dặn người ta đừng để quên đồ xong."
Rồi anh đánh vào tay mình:
"Im đi, tại cậu hết chứ ai."'
Taehyung không biết Seokjin là người thích lẩm bẩm. Trước giờ anh luôn im lặng: khi nói chuyện mà cậu không trả lời thì anh sẽ im lặng.
Một lần khác, Taehyung lại thấy Seokjin đứng ở tủ đồ của mình. Có một cành hoa khô không biết ai dán ở cánh cửa tủ, cậu có thể thấy dù là đứng cách đó khá xa. Seokjin gỡ cành hoa rồi chu mỏ cao giọng:
"Cái gì thế này?"
Anh không cần phải nói to thế đâu, Taehyung nghĩ. Làm như lần đầu tiên anh thấy hoa trong tủ đồ của mình ấy. Trước đây Taehyung cũng từng làm thế, nhưng Seokjin không bao giờ kêu lớn lên.
Seokjin hình như cũng nhận ra mình hơi to tiếng, anh đặt bông hoa khô vào trong tủ rồi lên lớp học ngay. Mái đầu nâu và cặp kính tròn vội vã lướt qua Taehyung, anh nói, một mình, thấp giọng nhất có thể và như là đang trách móc ai:
"Đừng làm thế nữa, ngại lắm."
Mặt anh đỏ hồng lên, chân này đạp phải chân kia, loạng choạng suýt ngã. Trước khi Taehyung về nhà có đi qua chỗ Seokjin một lần nữa, anh đang dán một bông hoa khô khác lên cửa tủ. Seokjin thì thầm khẽ khàng:
"Ai nói anh để đồ vào tủ em trước."
Seokjin nhe răng ra cười. Khuôn miệng anh không làm thành hình hộp được.
"Anh Seokjin có người yêu mới hả?", một đứa bạn thân hỏi Taehyung, lúc này đang ngồi gặm thước kẻ nhìn xem nên đặt cái bồn cầu vào vị trí nào trong nhà vệ sinh thì hợp lý.
Taehyung cuối cùng quyết định được một nơi rất đẹp, bèn đặt bút xuống vẽ. Bạn cậu vừa nói về người nào cơ?
"Gì? Không biết. Ai thế?"
"Anh Seokjin, hôm nọ tớ ngồi cạnh, thấy anh ấy gọi điện cho bạn trai."
Taehyung buông bút xuống, thế là xong bài. Bạn cậu vẫn tiếp tục:
"- Anh tan học rồi, đợi anh một lúc. Em không ở trong trường à?
"- Không, không cần hoãn đâu, lâu lắm mới hẹn hò cơ mà.
"Cậu nói xem không phải người yêu thì ai?"
"Cậu thì cái gì cũng hay", Taehyung tặc lưỡi, "rồi có biết luôn họ hàng hang hốc nhà người kia không?"
"Hình như cùng tên với cậu đấy, tớ nghe Seokjin gọi Taehyung. Không thể là cậu đâu đúng không, lúc đó cậu đang bảo vệ đồ án mà."
Taehyung không trả lời nữa. Tiếng giấy sột soạt lẫn với tiếng ngòi chì kéo trên giấy, đâu đó trong phòng có người làm rơi cục tẩy và một nắm chì Đức; cậu thấy lỗ tai lùng bùng. Cảm giác như ai đó cầm cái bay nghiền màu đã mài sắc tới mức cắt được giấy cào cào vào ngực cậu. Taehyung, trường này chắc ngoài cậu không có mấy người tên Taehyung.
Rõ ràng câu chuyện vừa rồi là xạo. Nhưng mắc mớ gì mà nó không thể là thật chứ? Seokjin nổi tiếng tốt tính và quen nhiều người. Chẳng có lí do nào khiến anh không thể có người yêu sau khi chia tay Taehyung cả. Ngược lại, Taehyung sẽ lấy làm lạ nếu người ta không chộp ngay cơ hội này để mời Seokjin đi chơi vào một tối cuối tuần. Rồi Taehyung lại nhớ đến cành hoa khô trong tủ của Seokjin, ừ đúng là có người theo đuổi anh ta rồi. Tay Taehyung đó, với cái kiểu tán tỉnh cậu dùng trước đây, làm cậu bực mình. Hắn giống một tên bắt chước, nhưng giỏi hơn cậu ở chỗ có vẻ Seokjin mến hắn hơn (chứ quả thực trước đây Taehyung khó lòng thấy những biểu cảm gần đây của Seokjin), và điều này càng làm Taehyung thêm khó chịu.
Seokjin lại đang đi đằng trước, và Taehyung muốn tìm một lối rẽ để khỏi phải chung đường với anh. Chưa bao giờ kể từ lúc chia tay cậu thấy khó xử đến thế khi phải đứng cùng một hành lang với bạn trai cũ. Sinh viên đầy ở đấy, nhưng Taehyung vẫn không thấy thoải mái hơn tí nào; hôm nay lại là một ngày oi bức khác.
Những suy nghĩ của Taehyung cứ xoay vần trong đầu cậu, bài tập cuộn trong ống vẽ đeo sau lưng; Seokjin đang đi trước; cậu bạn đang đợi ở phòng học; bạn trai cũ và cậu chưa nói chuyện với nhau kể từ thứ Sáu đó; hành lang đông người làm cậu thấy khó thở; Seokjin hoàn toàn bình tĩnh khi họ chia tay; mồ hôi không ngừng toát ra sau lưng cậu; Seokjin từng luôn lẩm bẩm nói gì đó khi hai người đi với nhau, lúc nào cũng tự nói, bên cạnh, cậu vùi đầu vào giấy vẽ hay điện thoại...
Thế mà Taehyung tưởng Seokjin luôn im lặng.
"Taehyung!", chợt nghe thấy tên mình, Taehyung ngẩng đầu lên cũng ngay lúc Seokjin tìm kiếm người gọi.
"Ai gọi ấy nhỉ?", Seokjin thấp giọng thắc mắc, Taehyung ngỡ anh đang nói chuyện với mình, cho tới khi mắt hai người chạm nhau. Taehyung thực sự ở trước mặt Seokjin, và anh cứng người lại, lẩn ngay vào một tốp sinh viên vừa đi tới. Seokjin biến khỏi tầm mắt Taehyung. Có gì đó Seokjin vừa rắc vào con ngươi cậu nhưng rồi lại vội vớt chúng lên và cuỗm đi mất mất. Taehyung như thấy kiến bò trong người.
Taehyung như thấy kiến bò trong người, Seokjin vẫn luôn tình cờ xuất hiện trước mặt cậu, kì lạ như thế, nói chuyện một mình như thể có người lúc nào cũng đi cùng anh vậy.
"Em vừa bỏ tiết đúng không? Lần tới đừng theo anh vào phòng học nữa.", Seokjin nạt.
"Không, em chỉ có một tiết trước tiết của anh thôi.", anh lại tự trả lời. Ối chà, Taehyung không biết ngoài lớp mình còn lớp nào khác bắt đầu học lúc sáu rưỡi sáng đấy.
"Quan tâm anh quá nhỉ.", Seokjin bĩu môi và giọng anh nghe mỉa mai thấy rõ.
Rồi anh chậm lại:
"Vâng, quan tâm anh lắm mà."
Seokjin sau đó dừng việc độc thoại và vào nhà ăn. Taehyung, xét theo thái độ sáng nay, đáng ra sẽ ra cổng trường và về nhà đánh một giấc thẳng cẳng, đặc biệt là sau hai mươi chín tiếng quần nhau với bài vở trường lớp, thế nhưng mà cậu lại làm ngay một đường cua tuyệt đẹp theo chân Seokjin và chọn bàn chếch phía sau anh. Cái tay Taehyung nọ vẫn khiến cậu thấy rất là không thoải mái. Cậu không thể đi ngủ khi chưa xong việc được.
Seokjin nhìn quanh quất khi có một tốp sinh viên chắn ngang tầm nhìn giữa hai người, và họ đi khỏi, Taehyung thấy Seokjin cúi đầu cậy cậy nắp lon coca, chật vật một lúc mới nghe thấy tiếng mở lon. Cậu xé túi giấy gặp bánh mì và nhìn chằm chằm Seokjin.
"Anh vừa gặp em đấy.", Seokjin bắt đầu độc thoại.
"Sau đó thế nào?", anh nói và ngửa cổ tu lon nước.
"Lại vẫn thắc mắc tại sao Taehyung không thích anh nữa."
"Chắc tại anh chán quá."
Miếng bánh vừa cắn nghẹn ứ trong họng Taehyung. Điều đó không đúng, Taehyung nghĩ, vì em bận chạy đồ án và em không giành thời gian cho anh.
Seokjin đặt lon coca sang một bên và nằm bò xuống bàn. Rồi anh cũng như chìm trong đoạn độc thoại của mình.
"Không hiểu, từ chối hiểu."
"Taehyung."
Em đây.
"Anh bắt đầu xấu trai rồi, thức đêm nhiều quá và hay phát cáu một mình nữa."
"Taehyung."
Em đây.
"Chủ nhà trọ giục tiền thuê, anh vừa bỏ tiền ra mua một cái đèn rõ đẹp nên thiếu rồi."
"Taehyung."
Em đây.
"Con cún hoang gần nhà trọ bị dắt mất, anh không biết nó ở đâu."
"Taehyung."
"Dạo này anh bị đau tay. Em có nghĩ anh nên nẹp tay không? Bút vẽ anh cầm thỉnh thoảng lại bị run."
Lon coca đập cộp cộp xuống bàn.
"Em cứ để anh nói một mình."
"Anh cãi nhau với cả nhà đấy, năm cuối rồi mà họ vẫn nói anh không làm gì được với cái nghề này đâu. Anh bị thầy giáo đì cho chết dí với đủ thứ bài và còn không bảo vệ đồ án cho tử tế được cơ. Mọi người bảo ổn nhưng nó không hoàn hảo gì hết."
"Taehyung bảo chia tay nữa, lúc đấy anh không buồn vì anh có Taehyung."
"Taehyung, ôm an ủi."
"Đây.", anh nói.
Rồi hai cánh tay của Seokjin lẳng ra sau, chéo qua đầu nắm lấy hai vai mình. Taehyung không tài nào ăn tiếp được nữa. Đoạn độc thoại của Seokjin kéo ùn ùn vào hai tai cậu và tràn lên não. Seokjin kể ra bao nhiêu thứ mà lần đầu cậu nghe, hay cậu đã nghe rồi song không nhớ? Nhưng Taehyung là ai?
"Jin.", cậu gọi và giọng khô khốc, nhưng anh không có phản ứng gì.
Chẳng biết có phải do nhà ăn đông quá nên Seokjin không nghe thấy không, nhưng chuyện này cần phải làm cho ra ngô ra khoai. Taehyung thực sự không thể chịu được ý nghĩ Seokjin tìm một Taehyung khác với cách tán tỉnh anh y như cách của cậu, và rồi ngồi một mình gọi Taehyung nào đó, không biết là cậu hay tay kia, ôm an ủi anh nhưng chính anh lại tự ôm mình. Đoạn, cậu đứng sau lưng Seokjin, một lần nữa gọi:
"Anh Jin."
Người trước mặt vẫn nằm im úp mặt lên bàn. Taehyung thử lại:
"Taehyung?"
Cái tên bật ra khỏi miệng cậu khô rang. Không phải đang gọi cậu, không phải gọi tay Taehyung nào đó, mà là gọi Seokjin.
Sự thật là Seokjin ngay lập tức ngồi dậy và cúi đầu chào cậu trước khi kịp nhìn người vừa gọi là ai như thụi cho Taehyung một cú vào bụng. Seokjin, tại sao anh lại là Taehyung?
"Jin, tại sao anh lại là Taehyung?"
Hai con mắt Seokjin không sao chớp lại được khi nhận ra trước mặt anh là một Taehyung thật sự. Có quá nhiều thứ ở trong ấy: ngỡ ngàng, bối rối, lo ngại,... nhưng không có một biểu cảm tích cực nào cả, chúng tràn lên và khiến mắt anh không thể chớp được.
Taehyung không nói được lời nào, không ai nói lời nào. Một Taehyung nào đó mà Taehyung đây không thể thấy có lẽ đang vỡ vụn bên cạnh Seokjin. Anh hoảng loạn lần đầu tiên kể từ thứ Sáu nọ. Seokjin xô bàn đứng dậy và chạy đi mất, lon coca rớt dưới sàn, còn một ít nước sánh ra.
Sau hôm ấy, những lần chạm mặt ở hành lang kết thúc một cách chóng vánh, luôn bằng việc Seokjin cua một đường rất lụa vào lối khác ngay khi thấy Taehyung.
2.
Người ta bảo đèn điện sáng quá nên không thấy rõ ánh sao ở thành phố. Seokjin cũng thấy thế và cũng nói thế, nhưng khác với mọi người ở chỗ, anh nói điều ấy với một thái độ tích cực. Seokjin có nhớ rằng ngày xưa mình cũng thích trăng sao, thích mặt trời- những ánh sáng tự nhiên, nhưng anh không nhớ mình đã thích chúng như thế nào.
Cơ mà, dạo gần đây, Seokjin thấy mình chẳng mê trăng sao như trước nữa. Anh mệt mỏi khi phải đứng dưới một vỉa hè bật cả gạch ốp, chỗ đó đèn không chiếu tới, để ngửa cổ lên nheo mắt nhìn từng đốm vàng bé tí hin rất dễ một biển đen đặc nhấn chìm nếu Seokjin không chịu để ý. Đèn đường ở xa nhưng vẫn làm anh loá mắt, đương nhiên là, cùng với đủ thứ ánh sáng từ thành phố đập lên. Seokjin hồi đó thích trăng sao, nhưng chỉ tới khi Taehyung bảo anh nhìn lên trời một lần nọ, anh mới có thói quen ngắm chúng, và cái thói ấy theo anh mãi tới tận bây giờ.
Nước mắt sinh lí rỉ ra lăn trên mặt Seokjin, hai con mắt anh ngứa ngáy và nhưng nhức. Hôm nay anh không thấy được một đốm vàng nào cả, và không có cả trăng. Anh không thể thấy chúng, nhưng qua cái màng sáng đỏ vàng xanh tím của đèn điện bám trên rìa mắt mình, Seokjin vẫn xoay xở nhìn được những bạt mây được trải ra trên cao. Đấy thôi, đến cả thiên nhiên cũng không muốn anh thấy được sao trời. Đây thèm vào, Seokjin tự nhủ, lòng lạnh lại; đột nhiên anh nghĩ mình đã quên luôn cảm giác háo hức mỗi lần dừng lại giữa đường cùng Taehyung, nhìn cậu ngửa lên và chính anh cũng làm theo. Tầm mắt của Seokjin bắt ngay cái đèn đường cam vàng và anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi không phải nhìn thẳng lên, cổ không cảm giác như nghẹn lại, có thể thở nhẹ nhàng hơn, mắt không phải lọc ra ánh sáng từ thành phố và ánh sáng từ trời đêm. Khi không phải nhìn thẳng lên, Seokjin không thấy một chỗ đứng bên cạnh mình bị trống.
Tự nhiên có tiếng lẹt xẹt vang lên cùng mấy lần cột đèn nhấp nháy. Seokjin thôi nghĩ linh tinh và đạp lên cái ô bị mất gạch mà tiến về phía trước. Hình như cái đèn là thứ duy nhất phát sáng trong phố nhỏ này, sao bây giờ Seokjin mới nhận ra nhỉ? Khi nó chớp, mọi thứ đen kịt, dù là có ánh sáng của thành phố từ xa: những ánh sáng ấy không đời nào chiếu tới nơi anh đang đứng được. Seokjin vội nhận ra mình nên nhanh về nhà, xung quanh anh tối mù và những dải mây nặng nề căng thẳng chừng như muốn khóc tới nơi. Anh định gọi ai đấy về thôi, nhưng rồi nhớ ra Taehyung trong đầu anh đã biến mất rồi. Không còn ai để gọi.
3.
Seokjin chỉ bật mỗi cái đèn mặt trăng khi về nhà, và trên trần dính những ngôi sao nhựa có thể phát sáng trong đêm được. Ăn đứt mấy đốm li ti ngoài kia. Cái gì có thể điều chỉnh theo ý thích của mình cũng dễ chịu hơn là thuận theo tự nhiên.
"Anh biết đấy, trăng và sao không sáng quá như thế cùng một lúc, nên dù anh thích thì bầu trời trần nhà của anh nó cũng không đúng."
Taehyung đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, nói với Seokjin từ bên kia hàng rào gạch khi anh xách thau ra lấy nước ở vòi nước bên ngoài, vì trong nhà tắm nước không chịu chảy ra. Seokjin ngỡ ngàng tới mức đánh rơi cái thau, nhìn Taehyung rồi lại nhìn cửa sổ vào phòng mình. Bỏ qua lời phê bình của Taehyung, thì phòng anh trông thích thật đấy.
"Nhìn đẹp quá.", Taehyung thấy Seokjin thầm thì.
"Đấy là Jin hay tay Taehyung đó nói?"
Seokjin im bặt và cúi đầu vặn vòi đợi nước đầy thau. Anh nhớ Taehyung trong đầu anh quá, cậu ấy vừa quay lại; lát nữa lên phòng, anh sẽ nói chuyện cùng cậu ấy.
"Jin."
Không có tiếng đáp lại. Taehyung nhỏ giọng:
"Taehyung."
Seokjin xoáy vòi nước lại và nhìn ra ngoài hàng rào lần nữa. Chết bỏ, anh lại quên mất có một Taehyung thật đang ở đây.
"Anh không phân biệt được anh và em nữa sao?"
Chỉ là, anh thích Taehyung hay nói chuyện với anh quá nên không để ý xung quanh.
"Anh xin lỗi. Còn ai gọi anh là "Jin" giờ này đâu.", thấy Taehyung khó hiểu- biểu cảm vẫn có thể lờ mờ nhìn ra nhờ ánh sáng từ bóng đèn dây tóc treo trước cửa nhà, Seokjin lại nói tiếp, "Mọi người đều gọi anh là "Seokjin"."
Hồi trước, chỉ mình Taehyung gọi anh là Jin.
"Em không gọi anh lâu thế rồi cơ à?"
"Em nói nhiều nhất, là "Vâng"."
Seokjin không muốn tiếp tục bàn về điều này nữa, cái uất ức bực dọc hẳn sẽ trào ra và như thế thì Taehyung-trong-đầu-anh lại hóa công cốc. Anh không muốn hành xử thái quá, và nếu như Taehyung thật đây cố gắng gợi lại những gì Seokjin nghĩ từ hai tháng trước trong một lúc, Seokjin sẽ bật ra mất.
Nghĩ đoạn, anh đứng dậy toan đi vào nhà.
"Anh, em vẫn muốn nói chuyện."
"Hồi nào giờ em đâu có muốn nói với anh?", Seokjin vẫn nhất quyết mở lớn cánh cửa và bưng cái thau nước đầy theo.
Taehyung chồm người tới, hai tay vắt ngang hàng gạch cao vốn tới cổ mình.
"Em sẽ trèo vào đấy.", cậu ta gấp gáp.
Seokjin nói, tuỳ em, rồi anh vào hẳn bên trong. Tiếng khóa cửa như muốn đạp vào mặt Taehyung, thế là dù cậu có trèo vào thật như bây giờ đây thì cũng không tài nào mở được cửa. Còn ô cửa sổ, Taehyung nghĩ, cậu lướt nhanh sang bên cạnh, Seokjin đứng giữa cửa sổ nhìn cậu sau cặp kính tròn của anh. Trông anh dửng dưng đến lạ, rồi Taehyung nhớ lại, có lẽ biểu cảm nào của anh cũng là lạ với cậu, từ lâu rồi cậu không để ý. Anh giật phắt cái dây kéo, mành tre rũ xuống trước một Taehyung bối rối.
"Sắp mưa rồi, về đi. Trời của em hôm nay cũng không có trăng sao cho em ngắm."
Taehyung ước gì mình có thể gào lên, nhưng ai lại gào lên để xin lỗi. Và xin lỗi rồi thì sẽ làm gì? Taehyung phải chịu trách nhiệm về Taehyung-trong-đầu Seokjin, và nhất định phải như thế, thật lố bịch khi biết Seokjin phải nhập vai cậu để tự nói chuyện khi họ còn đang hẹn hò; ngay cả sau khi chia tay, sự hiện diện của Taehyung đó xung quanh Seokjin cũng khiến cậu muốn phát cáu lên được. Tên đó không phải cậu.
Nhưng Taehyung trong đầu Seokjin không trở lại nữa. Anh nằm dưới sàn nhà và nhìn lên đợi mãi mà không thấy cậu tới, ngoài kia đất bắt đầu dậy mùi ngai ngái: Seokjin có thể ngửi được ngay cả khi còn ở trong phòng. Cửa đóng và nhà trọ rất bí, Seokjin thiu thiu ngủ và có lẽ sẽ ngủ quên dưới đất luôn nếu tiếng mưa to không dội vào phòng anh. Bên ngoài kia có người hắt xì.
Seokjin vội bật dậy cuốn mành lên. Mưa rào trắng xóa với bóng đèn dây tóc phát sáng bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn quanh và không thấy Taehyung đâu, hơi tệ, rất có thể tiếng hắt xì vừa rồi là của một tên trộm. Anh lại gần và cố nhìn cho rõ xem bên ngoài có ai chăng, thốt nhiên một bàn tay đập ngay lên cửa kính. Ai đó đang đứng dưới mái hiên che, và cái bàn tay rộng này chỉ có thể là của Taehyung thôi. Cái mái hiên hẹp lắm, mưa bắn vào thường xuyên. Seokjin không định mở cửa cho cậu làm gì, nhưng Taehyung liên tục gõ lên cửa số, anh đành kiếm cái ô rồi mở cửa cho cậu.
Nhưng Taehyung còn dắt theo một con cún hoang. Người với cún ướt nhẹp đứng trước hiên nhà trọ nhìn Seokjin, bốn mắt một ý.
"Con cún ở lại. Em, đi về."
"Thế thì em sẽ dắt nó về cùng."
"Em dở hơi à nó sẽ ốm đấy."
Taehyung quả quyết:
"Em tìm được nó, nó là cún của em."
Cuối cùng, Seokjin móc cái ô lên tay Taehyung rồi bế lấy con cún hoang anh tưởng bị dắt mất từ bao giờ.
"Con cún vào nhà. Em, đứng ngoài đấy."
Rồi cửa đóng lại ngay trước mũi Taehyung. Taehyung thấy cuộc đời chưa bao giờ phũ phàng đến thế. Các cụ gọi đấy là báo ứng, nhưng quả báo xảy đến có to cách mấy, Taehyung biết mình cũng không thể nào tìm được một Seokjin trong đầu như cách Seokjin tìm tay Taehyung nọ được. Seokjin xét cho cùng vẫn là một người tốt bụng với bất kì ai.
Taehyung bật cái ô và xoay người nhìn ra ngoài. Mưa không mạnh như ban đầu, lúc mưa tạnh rồi thì lại chẳng có cớ gì cho cậu đứng trước nhà người ta cả. Những vệt nước lớn cắt dọc tầm nhìn của Taehyung, làm cậu không cách nào thấy được bầu trời. Kể cả là có xuyên qua mưa, vẫn còn một dải mây lớn che kín sao trời. Có lẽ lúc mưa tạnh và mây tan, Taehyung sẽ đứng tìm sao chăng? Một cái cớ hay, quanh nhà Seokjin tối như hũ nút. Có cái bóng đèn dây tóc sáng, Taehyung sẽ nhân tiện thò tay vào trong tắt nó đi để mở cửa. Dầu cho cậu không thấy Seokjin, cửa mở ra sẽ bớt có cảm giác anh hay cậu đang chia cắt nhau hơn.
Taehyung đứng đó chừng mươi phút, chân tay và cổ đều mỏi nhừ, mưa cũng ngớt và dần không rơi. Ngẩn người che ô thêm một lúc nữa, con cún sủa trong nhà, cậu mới phát hiện mình đứng thộn ra như thế. Taehyung thu cái ô lớn lại để thấy một trời đêm trong vắt. Lấp lánh trên kia là những bụi vàng của sao, lẫn vào với ánh sáng cam của đèn dây tóc. Cửa không khóa, Taehyung chạy vào tắt công tắc điện, phải lần tới cái công tắc thứ hai xung quanh cậu mới tối thật sự. Sao sáng như thế, Taehyung vội gọi Seokjin.
Cửa sổ bên cạnh loạch xoạch mở ra, Taehyung dứt mắt khỏi bầu trời. Seokjin đang bế con cún hoang còn đang trùm trong một cái khăn thắc mắc nhìn Taehyung. Bầu trời trên trần nhà và đèn mặt trăng của anh ôm lấy gương mặt tròn tròn lâu nay Taehyung không nhìn cho rõ. Seokjin có một khung trời của anh, Taehyung có cả một bầu trời của cậu. Bỗng nhiên nghĩ, trời của ai người nấy ngắm cũng chẳng sao. Nhưng rồi Taehyung lại thấy hối hận vì suy nghĩ ấy, trời sau mưa cũng đẹp lắm mà, và cậu muốn Seokjin cùng cậu ngắm nhìn nó.
Bên trong nhà, Seokjin cùng con cún hoang cùng ngửa đầu lên. Một lần hiếm hoi Seokjin không phải căng mắt ra tìm kiếm những chấm vàng óng ánh trên thảm cao đen đặc. Anh nhớ cái cảm giác lúc đứng cùng Taehyung ở đâu đó nhìn trời cao rồi. Trong phòng anh, ánh mắt sẽ chỉ dừng ở trần nhà. Ngoài kia, tầm mắt anh phóng lên cao tít, kéo theo cả con tim anh nảy lên. Có cái gì trong anh như đang lao theo hướng của tầm mắt. Seokjin hít thật sâu, trong lòng anh, con cún hoang cũng thè cái lưỡi dài ra thở.
Seokjin không nhắm mắt, và trong lúc mắt nhòe đi, anh ngỡ mình thấy cầu vồng từ những ngôi sao. Taehyung vẫn im lặng, nhưng giả như cậu có nói, Seokjin cũng không phiền.
"Jin, em xin lỗi."
Seokjin vẫn không rời mắt khỏi trời đêm, nhưng Taehyung biết anh còn nghe mình nói. Con cún nhìn Taehyung.
"Em ích kỉ quá. Em làm anh phải tạo ra một- một Taehyung khác trong khi em vẫn còn ngồi cạnh anh cả giờ. Em để anh nói chuyện một mình hết lần này đến lần khác."
"Như bù nhìn vậy.", Seokjin nói, không biết đang ám chỉ Taehyung hay là anh.
"Như bù nhìn.", Taehyung lặp lại.
"Nhưng Taehyung nói chuyện với anh không phải người tồi đâu. Cậu ấy giúp anh không khóc."
Còn em thì sẽ ngược lại. Taehyung nuốt nước bọt mấy lần vẫn không thể nói ra sự thật như thế. Seokjin đang nhìn nhận mặt tốt của vấn đề, nhưng nguyên nhân của nó, Taehyung nhìn được, không phải là một điều tốt đẹp gì cho cam. Taehyung không thể sắp xếp được ý nào nên nói trước nói sau, và cậu vơ lấy một câu bất kì trong vô vàn dòng chữ xoay mòng mòng trong đầu mình:
"Anh đừng nói chuyện với Taehyung đó nữa. Cậu ta không có thật."
Seokjin chớp mắt cho khỏi khô, cầu vồng hình như vừa biến mất.
"Anh không thể xoay sở mọi chuyện nếu không có cậu ấy được."
"Có lẽ thế, nhưng em muốn giúp anh."
Mắt Seokjin lại một lần nữa nhòe đi, con cún hoang vẫn hà hà thở, cầu vồng của sao lại rực lên trong con ngươi tối màu.
"Giờ em đâu phải chịu trách nhiệm với anh?"
Taehyung nghe cổ họng mình khản đặc:
"Đấy là một mong muốn mà."
"Em còn đồ án và phải tìm việc."
"Em xong cả rồi, và tháng tới em được nghỉ. Kể cả có bận tìm việc hay không, em xin lỗi, không phải ghét anh đâu, em sẽ dành nhiều thời gian cho anh. Anh có biết là người chuẩn bị cưới cũng bị căng thẳng và không muốn gặp chồng tương lai của mình không?"
Seokjin quắc mắt và cãi lại, mắt anh vẫn còn đọng nước:
"Nói vớ vẩn gì thế, người sắp cưới bị căng thẳng là vì hội hộp!"
"Em xin lỗi."
"Em dở hơi quá!", Seokjin nạt nộ, rồi anh đóng cửa sổ buông mành xuống. "Về đi.", anh nói lớn.
Taehyung nhớ ngay ra anh chưa khóa cửa ra vào, cậu lần mò mở công tắc của bóng đèn ngoài hiên rồi lỉnh vào bên trong luôn. Gió đêm lùa vào nhà mang theo mùi đất ẩm. Taehyung theo vệt nước có lẽ là của con cún hoang vừa rồi vào phòng Seokjin. Anh nằm ngửa trên giường, con cún cuộn mình dưới chân, trên trần nhà sao và trăng cùng sáng.
"Em xin lỗi.", Taehyung hạ giọng và làm Seokjin bật dậy hoảng hốt, nhưng cậu vẫn nói tiếp, "Và cả, ngoài người yêu em thì em không để ai giữ cún của em đâu. Anh trả nó đây rồi em về."
Taehyung ăn trọn một cái gối.
"Ra hành lang mà nằm."
Nó không có nghĩa là Seokjin chấp nhận lời xin lỗi củaTaehyung, nhưng mắc gì nó lại không phải là dấu hiệu của một sự làm lành đángtrông đợi chứ? Sáng mai, có lẽ Seokjin sẽ khóc, có lẽ cậu sẽ hiểu được phần nàonhững nỗi lo mà trước đây cậu không cố gắng hiểu của anh, và Taehyung sẽ dành cảđêm nay để nghĩ cách chuộc lỗi với Seokjin. Không có lí nào một Taehyung thật lạilép vế tay Taehyung nọ được. Khi Seokjin hạnh phúc với cậu, tên đó sẽ không có cửa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip