Bữa tiệc tường vi đỏ dưới trăng

Cuộc sống ở Học viện chậm rãi trôi qua từng ngày, ở nơi tràn ngập tà ác không bao giờ tắm mình dưới vầng Thái dương rực rỡ, dòng máu Ác ma nuôi dưỡng dục vọng lớn mạnh trong từng học sinh tại đây. Dĩ nhiên ngoại trừ con người duy nhất vẫn ầm thầm ôm lấy ngọn đèn đức tin soi rọi trong bóng tối, từng bước kiên định đi về phía trước dẫu cho sương mù dày che khuất lối.

Mỗi tiết học nơi đây khá kỳ lạ như " Cách nuôi dưỡng bóng tối trong tim Ác ma ", " Điều khiển sự độc ác trong dòng chảy của máu ",... Đôi lúc có những tiết học bình thường như cách ứng xử trang nhã của một quý ông, Bộ lễ nghi dành cho các tiểu thư trong một buổi tiệc, Cách tổ chức tiệc trà xa hoa đầy ưu nhã tại biệt thự cổ,...khiến Hanbin cảm thấy thân thuộc ngỡ như quy về bầu không khí xa của giới quý tộc ngày nào. Tuy vậy nội dung tiết những tiết học này vẫn có sự khác biệt, bầu không khí vẫn xa hoa như thế lại ẩn chứa sự đói khát trong mỗi cái nhìn kèm cái liếm môi. Thỉnh thoảng trong xen lẫn vào đó là một vài tiết học kỳ quặc khiến lũ Ác ma hưng phấn "Cách moi tim Ác ma ", " Giết chết Ác ma bất tử bằng độc " ( *^* êiiiiiii chết được hông zậy??  +=+ cho xin công thức miếng đi ), Cho dù quy tắc tại đây trói buộc chúng, không ai ngăn cản niềm vui tàn sát lẫn nhau ăn sâu trong tâm trí. Giết một tên Ác ma cao cấp, uống cạn dòng máu của hắn, nghĩ đến cảm giác vui vẻ đó, đôi mắt bất cứ kẻ nào đều run rẩy đến tê dại, cơn hưng phấn lan truyền qua tiếng gầm trầm khàn ở cổ họng.

Enirok mặc kệ những lời giảng chẳng mấy thú vị, hắn chỉ hứng thú ngắm nhìn vị con người duy nhất từng bước sa vào vũng lầy bóng tối, đôi mắt trong trẻo tỏa ánh sáng vùng vẫy chơi vơi giữa cơn sóng đức tin mãnh liệt và tà ác bao trùm. Quá thú vị!

Trái tim lạnh lẽo không chút nhịp đập sinh mệnh cũng chẳng ngăn được huyết quản hắn gợn lên từng cơn nóng bừng, gò má hắn ửng đỏ say mê từ hương thơm thanh mát liên tục quẩn quanh chớp mũi. Ôi cái hương vị mềm mại như lớp sữa ngọt dịu dàng, mê say hơn cả loại vang ủ lâu năm dưới tầng hầm lâu đài nhà Tử Tước. Hắn gần như không kiềm chế nổi, thật muốn bước đến chạm nhẹ vào làn da non mềm đó, từng bước tao nhã nhấm nháp hương thơm quyến rũ say lòng. 

Dĩ nhiên là một người đầy lịch sự nhã nhặn như hắn sẽ không biểu hiện mọi thứ ra bên ngoài, hắn chỉ đang chăm chú thưởng thức " báu vật " mà thôi.

*******

Bữa tối hôm đó, Hanbin nhận từ tay Thomas một chiếc thiệp vô cùng xinh đẹp kẹp một đóa tường vi đỏ rực quyến rũ. Cậu nhíu mày nhìn chiếc thiệp đính kèm, Thomas không giải thích gì thêm, đôi mắt anh ta ánh lên ánh sáng đỏ bí hiểm rồi bay đi. Cậu mang bữa tối vào, vẫn là món sữa ấm quen thuộc cùng vài món ăn nhẹ, đặt món ăn trên bàn, Hanbin nhẹ nhàng mở tấm thiệp bí ẩn trong tay. Giữa mùi hoa nồng nàn, chữ viết sậm màu máu dấy lên cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

" Gửi người bạn loài người yêu quý của ta,

Trải qua nhiều buổi học khó hiểu vừa qua, ta nhận thấy tất cả chúng ta dường như ít nhiều mang sự muộn phiền, buồn bã trong tâm hồn. Với tư cách một người bạn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, ta hi vọng mời người bạn yêu quý đến tham gia buổi tiệc nhỏ mà ta đặc biệt chuẩn bị tại ngôi biệt thự Tường Vi Đỏ.

Dĩ nhiên dưới sự xin phép từ Học viện, ta sẽ sắp xếp thêm giáo viên hộ tống nhằm bảo vệ an toàn cho mọi người. Ta rất mong chờ gặp mặt bạn trong tối nay. Hãy đến cổng trường, xe ngựa sẵn sàng chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

Rất vinh hạnh đón tiếp.

Ký tên 

Zinnac Willston K.H Enirok ( Mongzales - sls ) "

Ánh trăng sáng theo cửa sổ rọi lên màu vàng nhàn nhạt hòa với sắc đỏ sậm, mùi hoa nồng nàn dụ hoặc kẻ nào vô tình ngửi thấy. Vốn dĩ ban đầu Hanbin không muốn tham gia bữa tiệc này, dù đã từng là vị Hoàng tử - người bắt buộc tham gia không ít các buổi tiệc được tổ chức bởi Quý tộc hay hoàng gia, dẫu vậy nó chỉ đầy lời sáo rỗng, giả tạo hoặc đơn giản khoe sự xa hoa giàu có khiến cậu cảm thấy không quá thoải mái để đắm mình vào bầu không khí đó.

Bữa tiệc tổ chức bởi Ác ma- hơn nữa còn là Ác ma cao cấp chắc chắn kẻ tham gia toàn bộ là Ác ma, và cậu mang dòng máu nhân loại xuất hiện ở nơi đó khác nào trở thành miếng mồi thơm ngon dâng hiến trên chiếc đĩa sang trọng chỉ chờ bọn chúng thưởng thức.

Cậu không ngờ đến đóa hoa Tường Vi đính kèm đã tẩm sẵn loại dược thảo dụ hoặc mạnh mẽ, kể từ khi nhận lấy tấm thiệp ấy đóa hoa không ngừng tỏa hương liên tục ru ngủ tâm thức, giam giữ linh hồn nhỏ bé vào chiếc lồng cứng chắc, sau đó hướng thân thể di chuyển khỏi tòa tháp cao. 

Đứng trước cánh cửa cách mặt đất xa xôi, " cậu " không chút do dự nhảy xuống, khi sắp chạm mặt đất đóa hoa trên tay biến hóa ra vô số nhành dây leo quấn lấy vòng eo thon, từ từ nâng đỡ thân người tiếp đất. Đôi chân chạm đến mặt đất liền không dừng lại, cứ tiếp tục hướng đến cổng Học viện phía xa từng bước đi đến. Từ trên cao Thomas lặng lẽ giương đôi cánh rộng lớn quan sát toàn bộ hành động, anh ta không đuổi theo thân hình bé nhỏ đó, gương mặt lạnh lẽo dần mỉm cười , nụ cười suy đồi tàn ác, đôi cánh rung lên theo từng tiếng cười quái dị. 

Mặc cho có việc gì xảy ra Hanbin cứ bước đi vô hồn, đến cánh cổng lớn cửa tự động mở ra mang theo tiếng gọi từ địa ngục tội ác. Ở bên ngoài chiếc xe ngựa quý phái chờ đợi sẵn, vị quản gia mỉm cười chuyên nghiệp chờ đã lâu, ông ta nhẹ nhàng dìu cậu bước lên xe, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc xe từ tốn lăn bánh chạy vào màn sương mờ ảo, trên cao vầng trăng vẫn sáng tỏ.

Mất một lúc lâu chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự cổ kính phủ kín hoa tường vi đủ màu sắc, nơi này nằm ẩn sâu giữa cánh rừng già, xung quanh bao bọc bởi từng lớp cây cao rợp bóng, dưới ánh trăng rừng già bí hiểm ẩn chứa màn đêm vô tận nuốt chửng linh hồn vô tình đi lạc vào đó.

Vị quản gia ban nãy bước xuống mở cửa xe, chờ đợi Hanbin bước xuống rồi dẫn cậu vào bên trong nơi tổ chức bữa tiệc. Hai bên đường là những dãy hoa hồng đỏ xen lẫn tường vi thơm ngát, hương hoa bay lượn lờ vô tình thấm vào vạt áo chàng trai xinh dẹp, điểm tô thêm hương vị cho vẻ đẹp cuốn hút của cậu.

Đằng xa xa, buổi tiệc tráng lệ dần hiện ra, nhà Zinnac luôn khiến người khác phải trầm trồ vì họ. Dù cho đây chỉ là bữa tiệc đơn giản thì xung quanh nơi tổ chức vẫn phủ đầy bằng hoa cùng lớp vải xanh nhạt, trên bàn ăn bày biện các món ăn ngon miệng, đặc biệt là những chai rượu đỏ đặt chính giữa bàn tiệc. Mỗi chiếc ly đều được rót sẵn loại rượu đỏ này, nghe nói đây là loại rượu đặc biệt được ủ cùng hoa tường vi, bởi thế khi đưa chiếc ly lên gần mũi sẽ nghe được hương thơm dịu ngọt. Nếu uống một ngụm, khoang miệng tràn ngập vị ngọt khó cưỡng, đồng thời hương hoa tường vi dần trở nên nồng nàn quyến rũ, đến khi nuốt xuống vị ngọt mát lan tràn theo cổ đi xuống, quả là loại rượu tuyệt mỹ.

Enirok đang đứng nói chuyện với một người bạn, bỗng hắn nhếch môi cười " Đã đến rồi, khách mời đặc biệt của ta."

Cùng lúc đó các khách mời lần lượt ngước nhìn con đường trước mặt, khóe môi mỗi người ngày càng nhếch lên cao hứng thú, vài người rạo rực đến mức đôi mắt híp lại liếm khóe môi. Enirok nhẹ nhàng đưa tay lên môi " Suỵt ", thế là tất cả đồng loạt im lặng về lại chỗ ngồi chính mình.

Quản gia dẫn Hanbin đến chỗ hắn ta thì lùi lại biến mất sau bụi hoa, còn Hanbin lúc này vẫn đờ đẫn nhìn vô định không nhận ra ai đang bước đến gần. Gương mặt cậu như vậy càng làm Enirok hứng thú hơn nữa, hắn ta tiến đến gần tham lam dùng cánh tay vuốt lên đôi gò má mềm mịn, xúc cảm tuyệt vời khiến máu trong cơ thể hắn chảy ngược.

Không nhịn được bóp nát ly rượu ngon, hắn càng ham muốn hơn vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp mà bao đêm hắn nhung nhớ, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào vẫy gọi bên dưới lớp da trắng ngần. Chiếc lưỡi đỏ màu máu trượt theo hình dáng cổ liếm lên làn da ấm nóng đầy thèm khát. Hương vị ngọt ngào hơn cả tưởng tượng, hắn tự hỏi rằng liệu mùi vị máu kia sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nữa?

Rời khỏi chiếc cổ dụ hoặc, cánh tay hắn chạm nhẹ vào trái tim đang gảy lên từng nhịp đập tựa bài thánh ca sinh mệnh mạnh mẽ nuôi dưỡng cơ thể, từ phía dưới chân Hanbin mọc lên từng nhánh bụi gai đen ngòm xấu xí. Bọn nó quấn quanh chân rồi trườn lên trên quấn chặt cơ thể cậu, những nhánh cây mềm đeo đem hay tay cậu trói lại treo lên cao, gai nhọn làm xước lớp da lộ ra bên ngoài, tương tự quần áo bị gai làm rách ít nhiều.

Hàng lông nhíu lại vì đau đớn, cơ thể tự động giãy dụa mạnh hơn bởi những chiếc gai kia đang cắm sâu vào da hút máu cậu, dây gai xấu xí nhờ được nuôi dưỡng bởi máu dần trở nên xanh tốt, lá cây cùng nụ hoa nhanh chóng sinh trưởng, những nụ hoa lớn nhanh nở thành những bông hoa tường vi đỏ rực rỡ. Mùi hoa nồng nàn mời gọi, Enirok cười nho nhã bước đến đặt chiếc ly ngay cạnh bông hoa, cánh tay nhẹ nhàng xoa lên cánh hoa mềm mại, ngay lập tức từ nhụy hoa chảy ra chất lỏng màu đỏ thơm nồng ngọt ngào.

Hắn ta nâng ly lên từng chút nhấm nháp hương vị của loại rượu Tường Vi này, loại rượu hảo hạng đến mức làm hắn trở nên điên cuồng, đánh thức bản chất khát máu, dục vọng đen tối bản nguyên của Huyết tộc. Gương mặt méo mó cười lớn đầy quái dị, hắn liếc nhìn sang bên cạnh ôm lấy cô gái cắn vào cổ cô ta, dần dần hút cạn máu sinh vật xấu số.

Xong việc hắn ta quay trở lại ngồi vào ghế, đôi mắt nheo lại ngắm nhìn cơ thể tuyệt tác vặn vẹo vì đau đớn, liếm môi thỏa mãn hắn nâng ly cùng các Ác ma khác uống cạn rượu đỏ. 

Bữa tiệc cuồng hoan theo cái búng tay từ Enirok bắt đầu, lũ Ác ma trong cơn say từ rượu bắt đầu cắn xé nhau, tìm nhau thỏa mãn dục vọng, chúng không có cảm giác đau đớn dẫu có bị cắt chét bởi sự sung sướng theo dòng chảy của máu lan tỏa khắp cơ thể. Enirok bắt lấy Ác ma nào đó, dần dần tận hưởng dục vọng của bản thân.

Trầm mình dưới trăng sáng, tường vi nở rộ càng thêm đỏ tươi mê người, những đóa tường vi khắp biệt thu càng tranh nhau nở thắm màu hoa, càng thêm tỏa hương thơm ngát.

Cơ thể nhỏ bé dần dần không còn đủ sức vặn vẹo, nôi đau thắm đến tận sâu thẳm đánh thức linh hồn ngủ say. Khi mở mắt ra, từng cơn đau đớn đánh úp vào mang theo ký ức mơ hồ, Hanbin nhận ra bản thân rơi vào địa ngục không lối thoát. 

Cậu nhìn thấy đôi mắt Enirok nhìn mình, hắn không ngạc nhiên khi cậu thoát khỏi mê dược, ngược lại càng hứng thú tiến về phía cậu. Hắn há miệng, răng nanh dài cắm sâu vào cổ từng chút thưởng thức hương vị máu tươi nguyên bản. Vết cắn không đau đớn chỉ hơi ngứa ngáy xua đi bớt sự đau đớn từ gai nhọn, chính vì bị cắn không đau nạn nhân bị hút máu bởi huyết tộc chết dần trong sự khoái cảm tội lỗi.

Trăng thật sáng, liệu có chỉ đường đưa ai đến vùng đất tội lỗi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip