Lẽ nào chân thành nhìn thấu những nỗ lực của tôi là điều quá khó khăn với em?
Taehyun là một người nhanh quên, cậu chẳng nhớ quá lâu chuyện gì, vậy mà người như vậy lại cứ quanh quẩn mãi về cái ngày mà Soobin quay lưng rời đi.
Cậu ngồi bên một quán cà phê hướng ra đại lộ Champs-élysées đậm cái chất pháp mộng mơ mà con người ta thường ví von, bàn tay vân vê điếu thuốc không châm lửa. chiếc ghế trống đối diện dường như còn phảng phất giọng cười trong trẻo của người ấy, nhưng Taehyun biết đó chỉ là vọng tưởng mà bản thân chẳng thể thổ lộ cho ai hay.
Taehyun không thích Pháp. Cậu vẫn thường kể với Soobin rằng nơi này trầm lắng và hoài cổ đến nhường nào, rằng cậu nghĩ mình nên tới New York thì hơn. Cậu thường kể với Soobin rằng sự cô đơn của châu Âu cùng cái hoài niệm về quá khứ ấy không phải là một món quà dành cho mình. mỗi lần nghe Taehyun nói thế, đôi mắt xinh đẹp của Soobin lại hướng về phía cậu to tròn và trong trẻo. Đôi môi em tựa đóa hoa hồng, quyến rũ và mời gọi, nũng nịu đáp lời - rằng giấc mơ của cậu, của em đều ở đây.
Choi Soobin là một người cực kì mâu thuẫn, khi em luôn nói rằng mình thích những thứ hoài cổ và đắng chát, những thứ mà nếu muốn biết được vị ngọt của nó thì cần phải chịu chờ đợi và chậm rãi tận hưởng đến sau cùng. Bởi vậy, lúc nào em cũng lựa chọn cho mình một li cà phê đen hoặc trà, chứ chẳng bao giờ là cốc latte ngọt ngào hay capuchino dìu dịu. Thế nhưng, Taehyun lại chẳng bao giờ ngửi thấy những mùi mà Soobin mong muốn nó tỏa ra trên người em, ngược lại chỉ có hương thơm ngọt lịm của dâu tây pha chút rượu, tựa như nguyên liệu của những chiếc bánh ngọt người ta thường bày trong tủ kính ngay khi vừa mới ra lò, có lẽ là do hương sữa tắm từ nhãn hiệu Soobin hay dùng, nhưng chỉ thế cũng đã đủ để làm cậu say thật say.
Bọn họ hay tìm đến nhau khi một người say, một người tỉnh táo. Soobin sẽ nói về những từ ngữ mang đậm chất tình của xứ sở mộng mơ này, về giai điệu của bài hát mà em tình cờ nghe được trên radio ngày hôm qua, về bức vẽ chiều paris mùa thay lá được dựng trong góc phòng làm việc còn dang dở, về chàng trai tóc đỏ em bắt gặp trong chuyến tàu đêm muộn trở về nhà.
Về tất cả mọi thứ, ngoại trừ Kang Taehyun.
Kể cả khi em đã chẳng còn tỉnh táo và nói năng ngô nghê khó hiểu, Kang Taehyun sẽ vẫn như thường lệ mà vào vai một thính giả hoàn hảo cho em. Cậu sẽ để Soobin gối đầu lên tay mình, cho dù cậu thừa biết nó sẽ đau nhức vào sáng mai, để mái tóc màu nâu mềm mại và ấm cúng tựa như màu paris mà em thường ví von phủ lên trên da thịt mình, tự do buông xõa trong nền đệm trắng. Và rồi Taehyun sẽ cúi xuống nhìn ngắm em mãi, ngắm hai cánh môi em phiếm hồng như mời gọi, chiếc mũi nhỏ liên tục cạ vào nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực trái, bầu má trắng trẻo lúc này đỏ ửng vì uống loại rượu nồng độ cao, chẳng khác nào một đóa hoa hồng, quyến rũ và e lệ xiết bao. Cậu sẽ yên lặng phác họa hình dáng em trăm ngàn lần trong tiềm thức, như cái cách mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn làm.
Taehyun yêu sự ngượng ngùng và e ấp của em, cũng sợ sự trầm mê chìm đắm của mình. bọn họ có thể là những người có tiếp xúc gần gũi nhất, nhưng cậu lại mãi chẳng thể là người chạm được tới vết thương nơi sâu thẳm tâm hồn mà em đã chôn sâu.
Hoặc có lẽ Soobin đã quên, hoặc đôi khi là em vĩnh viễn ghi nhớ.
Nhiều lúc taehyun lại nghĩ tới những mộng mơ trong vô vàn câu chuyện em từng kể. Là bản nhạc hợp với ngày mưa đến lạ được phát trên radio mà cậu biết sẽ gọi nhắc cho Soobin về người ấy, là mùa thu dang dở mà chỉ có cậu và em biết bức vẽ mãi dừng lại ở đó bởi người ấy đã đi xa, là chàng trai trên chuyến tàu muộn đêm ấy có thể mang lên dáng vẻ của tình yêu mà em hằng trông đợi.
Bao nhiêu lời đầu môi đều chỉ phảng phất một bóng hình quyến thuộc, mà bóng hình ấy nào phải Kang Taehyun.
Choi Soobin là người dịu dàng nhất, nhưng cũng là người tàn nhẫn nhất. Em dành cho Taehyun quá nhiều sự nhu hòa, tỉ như việc họ có thể ngồi cạnh nhau bên bãi cỏ bờ sông ngắm hoàng hôn buông thường xuyên lúc cậu nổi hứng, tỉ như việc em sẵn lòng cất lời ca êm dịu như cái lăn tăn trên mặt hồ giúp taehyun rơi vào cơn mơ trốn chạy khỏi mảnh trăng u uất và cô độc của Paris.
Soobin chẳng bao giờ nổi giận với Taehyun, em luôn mỉm cười trong bất cứ trường hợp nào. Thậm chí ngay cả khi những lời đùa cợt thô bạo mà Taehyun lỡ thốt ra như lưỡi dao đâm vào trái tim em, Soobin cũng chỉ đáp lại bằng gương mặt bình thản lặng câm.
Kang Taehyun có thể nhận được muôn vàn ấm áp mà Choi Soobin trao tặng, nhưng lại chẳng xứng đáng được nhìn thấy những giọt nước mắt hay chịu đựng bao câu trách cứ oán hận của em.
Soobin sẽ ngồi ngẩn người hàng giờ đồng hồ trong cơn mưa mùa hè tầm tã, thầm thì kể chuyện với tấm ảnh người con trai tóc đỏ trên bia mộ. nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của người ấy tương phản với điệu cười gượng gạo đau xót của Soobin. Em vẫn tỉ tê đủ thứ điều khiến em yêu cuộc sống, nói với người kia hãy yên tâm về mình. Và rồi trong những ngày khó khăn, em say khướt ngồi đó ấm ức hỏi vì sao người bỏ em ở lại, hỏi tại sao em lại cần phải tiếp tục tồn tại trên đời trong khi người đã rời đi. Em sẽ nói em chẳng còn chờ đợi thiết tha mà yêu người khác, nhưng sau đó em vẫn khóc vì nỗi nhớ người khắc khoải, sẽ thừa nhận bản thân có say thêm bao nhiêu lần cũng chẳng thể đắm chìm vào ai.
Em sẽ không phát hiện Taehyun luôn đứng phía sau, khát khao muốn tiến lên che mưa cho em mà chẳng đủ tư cách. Em sẽ thờ ơ mặc kệ bản thân phát sốt cả tuần dài sau đó, cũng sẽ hình thành thói quen chạy đến nhấn chuông căn hộ của Taehyun chỉ khi sức khoẻ mình đã bình phục trở lại.
taehyun lao vào cái thứ tình yêu vô vọng ấy như thiêu thân gặp lửa, lựa chọn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở mà Soobin đã từng lặp đi lặp lại giữa những đêm âu yếm và ôm ấp.
"Đừng yêu anh, Taehyun à."
nhưng làm sao Taehyun có thể không yêu em đây? khi con người vốn là loài sống theo cảm tính, dẫu cho lí trí có gào thét ngăn cấm, nó vẫn lao đầu vào cái thứ gọi là tình yêu, theo bản năng sẽ dựa dẫm và nảy sinh quyến luyến với những thứ quen thuộc ngày ngày kề cạnh mình. là thói quen cũng được, là mù quáng cũng chẳng sai; Taehyun đã có dịu dàng vô hạn từ em, đã lặng lẽ chứng kiến đau thương em cố giấu, thì làm sao có thể không yêu em được đây?
có một mùa đông năm ấy, tuyết bay trắng trời paris.
Taehyun thức giấc khi bình minh ngoài kia vẫn đang say ngủ dưới chân đồi. vị trí kế bên cậu trống không, hơi lạnh phả lên từ tấm drap giường chứng tỏ Soobin đã rời khỏi từ lâu. Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt le lói nơi cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bỗng nhiên lại thèm một cốc cà phê nóng.
Chẳng biết từ bao giờ, nhưng cậu đã nghiện cái vị đắng chát nhưng đọng lại chút ngọt ngào còn lưu trên đầu lưỡi Soobin, cậu thích việc hôn em như thể một giây sau là trời tàn đất tận. cậu say mê từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ ấy, cậu đắm chìm trong cái tình ấm nóng mỗi khoảnh khắc họ siết chặt vòng tay ôm.
bão tuyết vẫn rít gào nơi đại lộ, em lại lựa chọn một đêm lạnh lẽo này để ra đi.
Taehyun rời khỏi giường, nhặt nhạnh quần áo nằm vương vãi dưới thảm. cậu tròng lên chiếc hoodie, thở hắt một hơi, bực bội vò lại mái tóc bông xù rồi đẩy cửa, chân trần dẫm lên nền đất lạnh bước ra ngoài.
Cậu ngỡ là mình vẫn đang trong giấc chiêm bao.
Soobin ngồi co chân trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, rõ ràng là cao lắm đấy, nhưng khi co ro người vào nhìn lại bé tin hin, chẳng khác gì một cục bông tròn ủm mềm mại. Trước mặt em đặt một cốc cà phê nóng còn vương khói trắng, nghe tiếng động, em khẽ quay người lại, thấy Taehyun ngơ ngẩn đứng đó liền nở một nụ cười.
"Em tưởng anh đi rồi."
Sau một khoảng im lặng, Taehyun mới lên tiếng. cậu đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện Soobin.
"Anh đúng là có định như thế."
Soobin nhấp một ngụm cà phê, nói đầy chân thành, "nhưng nếu cứ đi như vậy mà chẳng nói một lời thì thật không đúng tẹo nào."
Taehyun cười khàn, không đáp.
"Anh xin lỗi, Taehyun." Em cụp mắt, nhàn nhạt cất lời.
cậu thoáng im lặng, rồi lắc đầu. Vậy là em vẫn còn nhớ những lời trong đêm qua. Em đã nhớ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn, nhớ tiếng thổ lộ của Taehyun đầy thiết tha rằng : "Soobin, em yêu anh, em thực sự quá yêu anh. Em phải làm gì bây giờ?"
"là lỗi của em." Chiếc lá khô quắt giã từ cái cây nhỏ trong góc phòng, rơi xuống sàn gỗ nhẹ bẫng nhưng đầy nuối tiếc và chia ly của chính nó hay cũng có thể là chính tâm can Taehyun. Cậu hờ hững đáp,
"chẳng phải Soobin đã cảnh báo rồi sao, là em điếc không sợ súng, cố chấp nên mới như vậy. Em nên tự trả giá cho sự cứng đầu của mình."
Sự nặng nề trống rỗng phủ trùm căn phòng khách.
"Anh sẽ nhớ mãi cậu ấy à?"
Taehyun chợt hỏi, "sẽ mãi nhớ bằng cả một đời dài đằng đẵng này sao?"
"có lẽ vậy."
Em cười ngọt ngào. Kang Taehyun đã yêu nụ cười đó xiết bao, vậy mà đêm nay lại thấy trong lòng đớn đau khó chịu vô cùng.
"Anh không quên được, cũng không định quên."
"Cũng còn để làm gì đâu chứ?"
Taehyun cay nghiệt, "Dù sao cũng chỉ còn là một kẻ đã chết."
"Ừ."
thái độ của Soobin vẫn bình thản như bao lần trước đó, "Anh biết mà, Taehyun."
Taehyun cúi đầu, quai hàm khẽ siết lại. mấy giây ngắn ngủi sau, cậu chợt cười tự giễu.
"Ừ, anh biết tất cả mọi thứ."
cổ họng Taehyun khô khốc, như mắc kẹt từng con chữ ở lại, "chỉ là anh không bận tâm mà thôi."
"Taehyun à, anh có bận tâm." Soobin cố gắng giải thích, "thế nên anh mới không thể ở bên cạnh em được nữa."
Cậu mấp máy môi, sắc mặt nhợt nhạt, "anh có bận tâm...." Taehyun chậm rãi sửa lại, "nhưng chỉ đối với duy nhất Choi Beomgyu của anh mà thôi, Soobin à."
"Anh xin lỗi, Taehyun."
Soobin là người tinh tế, bởi vậy em thấy và thấu hiểu đủ loại nỗi đau trên đời, từ đó mà đem hết thảy dịu dàng đối đãi với nhân gian. Chỉ là em chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, sự ân cần hòa nhã bản năng mà em coi là lẽ đương nhiên ấy, lại trở thành khúc mắc trong lòng người khác.
"Có lẽ anh nên đi rồi." Soobin thở dài, kết thúc cuộc tranh luận không đáng có giữa bọn họ bằng một lời nhẹ tênh.
Taehyun chợt nghe trái tim mình run lên.
"Em có thể đưa anh về không?" giọng cậu khô khốc, "ít nhất là vào một đêm thời tiết xấu như thế này, hãy để em đưa anh về."
Soobin cầm áo khoác đứng lên, cân nhắc một chốc nhưng sau cùng vẫn lắc đầu. "không cần phiền em vậy đâu, anh có thể gọi taxi được mà."
Taehyun nén tiếng thở dài, lặng yên ngồi nơi ấy như pho tượng. mỗi một góc nhỏ trong căn hộ này đều lây nhiễm hơi thở của Soobin, để trong thoáng chốc Taehyun lại có thể nhìn thấy hình ảnh chàng trai say khướt nằm ngủ cuộn tròn trên sofa ngoài phòng khách như một con thỏ trắng, hay nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân khi em bất ngờ nhảy chồm lên lưng muốn cậu cõng quanh nhà.
Người đã dứt khoát ra đi, mọi hồi ức cũng chỉ còn là thước phim tự chạy mà chỉ một mình ta xem được. Trớ trêu thay, Taehyun nào có đủ lập trường để níu lấy Soobin, ngoài một lời yêu đầy gánh nặng khiến em sợ hãi mà bỏ chạy.
hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, đôi mắt Taehyun nhìn đăm đăm theo hướng Soobin rời đi, ngàn vạn câu xin anh chỉ dừng lại trong cổ họng, mãi mãi không với tới được bước chân người.
giây phút bóng lưng thuộc về quá khứ ấy biến mất sau cánh cửa đóng sập, cũng là lúc Taehyun bừng tỉnh khỏi giấc mộng triền miên.
"dẫu khổ đau tưởng chừng có thể chết đi
dẫu chẳng có con đường nào dẫn lối em đến bên tôi
dẫu vẫn biết ánh mắt em đã trông về một nơi khác
nhưng dường như
buông bỏ em
là điều tôi không thể làm..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip