Chương 6: Từ Đối Đầu Đến Sự Thấu Hiểu
Tuần lễ sau chuyến dã ngoại trôi qua trong sự phức tạp và giằng xé nội tâm của Oh Hanbin và Kim Taerae. Họ vẫn duy trì "bình thường mới" đầy căng thẳng, khéo léo che giấu bí mật dưới lớp vỏ bọc của sự đối đầu học thuật. Nhưng thế giới không ngừng vận động, và trường Sekang luôn tạo ra những cơ hội tương tác mới, buộc họ phải đối mặt với nhau theo những cách không lường trước được.
Hoạt động đầu tiên sau chuyến đi là một dự án nhóm bắt buộc cho môn Khoa học Xã hội, yêu cầu học sinh các lớp khác nhau hợp tác. Điều trớ trêu của số phận, hoặc sự sắp đặt tinh nghịch của giáo viên, đã đưa Hanbin và Taerae vào cùng một nhóm nhỏ, cùng với Hyuk (bạn Hanbin) và Hyeong-Soep (bạn Taerae).
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong phòng học trống sau giờ học. Không khí ban đầu khá gượng gạo. Hyuk và Hyeong-Soep, dù thân thiện, nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa hai người còn lại. Mùi Vanilla của Hanbin và Gỗ Tuyết Tùng của Taerae, thường chỉ đơn thuần là sự hiện diện, giờ đây như mang một tầng ý nghĩa khác, tinh tế và khó gọi tên khi ở gần nhau.
Hanbin cố gắng tập trung vào đề tài dự án, giọng nói luôn giữ vẻ chuyên nghiệp và hòa nhã thường thấy khi làm việc nhóm. Cậu đưa ra ý tưởng, phân công công việc một cách công bằng. Taerae lắng nghe, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động nhỏ của Hanbin. Anh hiếm khi phản bác trực tiếp, chỉ đưa ra những nhận xét ngắn gọn, chính xác, đôi khi làm rõ vấn đề hoặc đề xuất một hướng tiếp cận hiệu quả hơn.
Có một khoảnh khắc, khi Hanbin đang giải thích một biểu đồ phức tạp trên bảng trắng, cậu vô tình đưa tay lên chạm vào cổ. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng nó không thoát khỏi ánh mắt Taerae. Taerae khẽ nhíu mày, và mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh dường như đậm hơn một chút trong tích tắc. Hanbin cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đó và vội vàng bỏ tay xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đó là sợi dây liên kết vô hình, chỉ hai người họ biết, luôn hiện hữu và nhắc nhở về đêm hôm đó.
Qua vài buổi họp nhóm, Hanbin bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Taerae. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiệm lời, anh là một người làm việc cực kỳ hiệu quả và có trách nhiệm. Anh không nói nhiều, nhưng những gì anh nói đều rất có giá trị. Anh lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình một cách xuất sắc, và đôi khi, Hanbin bắt gặp ánh mắt Taerae nhìn mình với một sự đánh giá khách quan, không còn chỉ là sự cạnh tranh thuần túy.
Có lần, Hyuk gặp khó khăn với phần nghiên cứu của mình. Trước khi Hyuk kịp lên tiếng nhờ giúp đỡ, Taerae đã gửi cho cậu ấy một vài đường link tài liệu và gợi ý phương pháp tìm kiếm. Hành động giúp đỡ âm thầm, không cần công nhận đó khiến Hanbin hơi ngạc nhiên. Đó không phải là Taerae đối thủ mà cậu biết.
- "Cậu ấy... cũng tốt bụng phết nhỉ?" Hanbin thì thầm với Hyuk sau buổi họp, khi Taerae và Hyeong-Soep đã về.
Hyuk cười. - "Tớ đã bảo rồi mà. Taerae bề ngoài hơi khó gần thôi. Nhưng cậu ấy giúp đỡ người khác theo cách riêng của cậu ấy."
Cùng lúc đó, Taerae cũng đang có cuộc nói chuyện với Hyeong-Soep.
- "Cậu thấy Hanbin thế nào khi làm việc nhóm?" Taerae hỏi, giọng bâng quơ.
Hyeong-Soep liếc nhìn Taerae. - "Tuyệt vời. Rất chuyên nghiệp, sáng tạo và biết cách kết nối mọi người. Cậu ấy đúng là 'Ánh Dương' của lớp mà. Nhưng..." Hyeong-Soep dừng lại.
- "Nhưng?" Taerae thúc giục.
- "Cậu ấy có vẻ... hơi mệt mỏi hơn bình thường, và đôi khi hơi mất tập trung," Hyeong-Soep nhận xét với khả năng quan sát sắc bén của mình. - "Có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi à?"
Taerae quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. - "Không có gì. Chắc là áp lực thi cử thôi." Anh không thể nói với Hyeong-Soep về đêm trong hang. Đó là bí mật của anh và Hanbin. Nhưng lời nhận xét của Hyeong-Soep khiến anh suy nghĩ. Hanbin thực sự đang chịu đựng. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cậu ấy không thực sự ổn. Và điều đó... khiến Taerae cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Anh nhìn thấy Hanbin trong các buổi ôn tập đội tuyển. Hanbin vẫn là người sôi nổi nhất, chủ động giải các bài tập khó và giúp đỡ các bạn khác. Nhưng đôi khi, Taerae bắt gặp Hanbin ngồi lặng lẽ ở một góc, ánh mắt xa xăm, vầng trán hơi cau lại vì suy tư. Trong những khoảnh khắc đó, cậu ấy không còn là Ánh Dương rạng rỡ, mà chỉ là một cậu trai trẻ đang mang vác những gánh nặng riêng. Điều đó khiến Taerae nhận ra rằng Hanbin không chỉ là một học bá giỏi giang, mà còn là một con người với những góc khuất, những yếu đuối tiềm ẩn dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Cùng lúc đó, Hanbin cũng dần nhìn thấy Taerae không chỉ là một cỗ máy học tập và một Alpha lạnh lùng. Cậu nhận ra anh có cách quan sát tinh tế, có khả năng phân tích vấn đề một cách sắc sảo mà đôi khi cậu không nghĩ tới. Và điều khiến Hanbin bối rối nhất là những khoảnh khắc Taerae vô tình bộc lộ sự quan tâm. Dù chỉ là một câu hỏi thăm xã giao trong nhóm, hay một cái liếc nhìn lướt qua khi cậu có vẻ mệt mỏi, Hanbin đều cảm nhận được sự thay đổi nhỏ đó. Cái chạm tay khi đưa tài liệu, cái cách anh nhường đường một cách lịch sự... Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy không giống với Taerae đối thủ. Nó giống với... Taerae trong hang động, Alpha đã vô thức chăm sóc cậu sau cơn bão.
Sự giằng xé nội tâm ngày càng lớn. Hanbin tự hỏi, cảm giác bối rối, tò mò và cả một chút... hấp dẫn nhẹ nhàng này là gì? Có phải là hậu quả của sự kiện đêm đó, là phản ứng sinh học đơn thuần giữa Omega và Alpha sau khi trải qua kỳ phát tình cùng nhau? Hay là cậu đang thực sự nhìn thấy con người thật của Taerae và bắt đầu nảy sinh cảm xúc? Cậu sợ hãi. Sợ hãi bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp, sợ hãi việc cảm xúc làm ảnh hưởng đến mục tiêu học tập, sợ hãi việc bí mật bị phát hiện. Và cậu sợ hãi cả việc Taerae chỉ xem đây là hậu quả của bản năng, không có ý nghĩa gì hơn.
Taerae cũng đang vật lộn với những câu hỏi tương tự. Anh cảm thấy một sự kết nối vô hình với Hanbin, một sự nhạy cảm với mùi hương và sự hiện diện của cậu mà trước đây không có. Mỗi lần nhìn thấy Hanbin, bản năng Alpha trong anh lại khẽ cựa quậy, không phải là sự thèm muốn của kỳ rut, mà là một sự nhận biết, một sự kéo hút nhẹ nhàng. Có phải là vì dấu đánh dấu tạm thời? Liệu sợi dây liên kết đó có tác động mạnh mẽ đến vậy không? Hay... có điều gì đó khác?
Anh nhìn thấy Hanbin tương tác với bạn bè, cười nói vui vẻ, và cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Một chút ghen tị? Không thể nào. Hanbin là đối thủ. Chỉ là đối thủ. Nhưng cái cảm giác muốn kéo Hanbin ra khỏi đám đông, muốn cậu ấy chỉ cười như vậy khi ở cạnh anh... Điều đó khiến Taerae bối rối. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai.
Trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ chung do Eunchan phụ trách, Hanbin và Taerae lại có dịp làm việc cùng nhau trong một hoạt động nhỏ. Họ được phân công sắp xếp tài liệu. Công việc đơn giản, nhưng không gian khá gần gũi. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng hòa quyện trong không khí yên tĩnh.
- "Cậu... có vẻ hơi mệt mỏi từ sau chuyến đi," Taerae đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp chỉ đủ cho Hanbin nghe thấy.
Hanbin giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu không ngờ Taerae lại chủ động hỏi thăm.
- "À... ừm... cũng hơi." Cậu không thể nói dối Taerae về điều này. Anh là người trực tiếp chứng kiến và là nguyên nhân chính.
- "Áp lực thi cử lớn thật," Taerae tiếp tục, không nhìn Hanbin, chỉ tập trung vào việc sắp xếp tài liệu. - "Cố gắng giữ gìn sức khỏe."
Những lời đó khiến Hanbin hơi sững sờ. Đó là một lời quan tâm chân thành, không có chút gì của sự cạnh tranh hay lạnh lùng. Cậu nhìn Taerae, nhìn đường nét nghiêng của anh, nhìn đôi tay đang làm việc. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Taerae không còn là bức tường thành vững chãi, mà là một con người với những cảm xúc và sự quan tâm ẩn giấu.
- "Cảm... ơn," Hanbin nói khẽ, giọng hơi run run.
Taerae chỉ khẽ gật đầu. Không có thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Lớp vỏ bọc cứng nhắc của sự đối đầu khẽ nứt ra, để lộ ra một sự kết nối mong manh, một sự thấu hiểu ban đầu.
Việc "đẩy thuyền" vẫn tiếp tục diễn ra, đôi khi mạnh mẽ hơn. Lew đăng một bài viết mới trên diễn đàn trường, phân tích "chemistry" của Hanbin và Taerae trong buổi họp nhóm Khoa học Xã hội, khiến Hanbin và Taerae đều đỏ mặt và né tránh khi bị bạn bè trêu chọc. Nhưng giờ đây, bên cạnh sự ngượng ngùng và khó chịu, còn có một cảm giác khác – một sự thừa nhận ngầm rằng có lẽ, những lời suy đoán của mọi người... không hoàn toàn sai.
Sự giằng xé trong lòng cả hai ngày càng lớn. Cảm xúc và bản năng, lý trí và mục tiêu, bí mật và sự thật. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mớ bòng bong khó gỡ. Họ không biết đây là gì. Là tình yêu? Là hậu quả của bản năng? Hay chỉ là sự bối rối khi đối diện với một sự kiện chấn động?
Dấu đánh dấu tạm thời trên cổ Hanbin dù đã mờ hẳn, không còn nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sự nhạy cảm ở vùng da đó vẫn còn. Và sợi dây liên kết vô hình mà nó tạo ra dường như ngày càng chặt hơn, kéo họ lại gần nhau một cách không thể giải thích được. Mỗi khi ở gần nhau, mùi pheromone của họ dường như "giao tiếp" với nhau theo một cách mới, phức tạp hơn.
Từ đối thủ không đội trời chung, họ đang dần bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn của sự thấu hiểu ngầm, của những cảm xúc bối rối và không thể gọi tên, của sự giằng xé giữa lý trí và bản năng. Vỏ bọc hoàn hảo vẫn tồn tại, nhưng những vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, hé lộ con người thật của Ánh Dương và Tuyết Tùng, và sự kết nối sâu sắc đang dần nảy mầm từ đống tro tàn của một đêm đầy bản năng. Cuộc hành trình từ Bản năng đến Tình yêu đang bước vào một giai đoạn đầy những câu hỏi và sự khám phá lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip