Chap 18
Chắc chẳng ai ngờ được rằng bên dưới mặt đất của nhà thờ trang nghiêm duy nhất ở thành phố này là một căn hầm to lớn,diện tích của nó rộng lớn và hiện đại đến mức chẳng khác nào một toà nhà.Nơi đây vô cùng bí mật mà chỉ có một vài người đứng đầu mới biết rõ mật khẩu để thông qua mọi cửa của toà nhà, còn những bọn nhân viên sai vặt còn lại đều đã phải ký một bản khế ước bảo đảm không lộ ra bí mật mà cái giá nếu phạm phải có thể trả bằng cả tính mạng của mình, số tiền lương quá hậu hĩnh đã khiến họ đa phần đều lựa chọn ở lại tầng hầm ,chỉ có một số ít người chọn lựa rời khỏi vào ban đêm với điều kiện phải có người cấp cao đồng ý mở cổng, và Kim Minji chính là một trong số ít đó.
Anna chính là người đứng đầu trong dự án điều chế thuốc bất tử lần này, ngoài bà ta ra thì Oh HanBin chính là người đứng sau thứ hai.Với vị trí là người duy nhất cưu mang và chăm sóc cho HanBin từ nhỏ nên Anna dễ dàng thuyết phục anh tham gia dự án từ tận 10 năm trước, bà ta vẽ ra cho anh vô số viễn cảnh tốt đẹp khi dự án lần này thành công, rằng anh sẽ có thể hồi sinh cha mẹ của mình và cho chính mình một cuộc sống hạnh phúc...Anna luôn thỏ thẻ những lời nói ấy vào tai anh suốt mười năm, làm anh như biến thành một con rối điên cuồng lao vào vừa học vừa nghiên cứu,không hề cho mình có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.
Cuối cùng tất cả đã gần như hoàn thành và chỉ còn thiếu duy nhất một loại thuốc... đó chính là trái tim tươi sống của một con ma cà rồng mạnh mẽ nhất... thật may mắn HanBin cuối cùng cũng đã tìm ra được nó, một con quỷ không chỉ mạnh mẽ đẹp đẽ mà nó còn vô cùng yêu anh...
...
"Khuya rồi con đến đây tìm ta có việc gì không?"
Anna chậm rãi nói,tách trà cầm trên tay vẫn còn chưa kịp uống cạn đã phải đặt vội xuống bàn vì sự xuất hiện của HanBin... ngước lên nhìn người con trai mà một tay mình nuôi nấng đã lớn lên vô cùng hoàn hảo thế này làm bà vô cùng tự hào, ấy vậy mà dạo gần đây kể từ khi bắt được con quỷ ấy anh lại rất ít khi gặp bà, nếu có cũng chỉ là vài ba lời hỏi thăm lạnh lùng rồi cũng bước nhanh đi mất làm lòng bà chẳng tránh khỏi sự khó chịu.
"Thưa Sơ,con muốn đến xem tình hình của cha mẹ mình trong khu D"
HanBin dứt khoát nói, ánh đèn phòng chập chờn làm anh phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được vài phần trên gương mặt Anna.Nhưng chẳng biết người phụ nữ trước mặt có biểu tình gì mà cả một lúc lâu cũng chẳng hề trả lời anh như mong đợi, chỉ thấy bà ta ngồi ngã người vào chiếc ghế sofa,tay chống cằm như đang thất vọng điều gì đó.
"Thưa Sơ,xin cho con vào kiểm tra khu D,cha mẹ con cần được theo dõi nhiệt độ cẩn thận, nếu cứ để mặc ở đấy con thật sự không an tâm chút nào"
HanBin nói to lần thứ hai với gương mặt mất kiên nhẫn, cả tháng nay anh chưa bao giờ được vào khu D để thăm cha mẹ của mình, người duy nhất biết mật khẩu chỉ có mình Anna nên lần nào muốn vào cũng chỉ có thể tìm đến bà.Cơ thể của cha mẹ anh cần được bảo quản nghiêm ngặt và cẩn thận vì nó đã không còn nguyên vẹn, nếu như có vấn đề xấu thì khả năng hồi sinh sẽ không còn và tất cả những cố gắng trong bao năm qua của HanBin sẽ lập tức trở thành vô nghĩa.
"Từ từ nào con yêu,ta sẽ cho con đến thăm cha mẹ của mình mà"
Anna ngồi dậy,đôi môi màu đỏ đậm mỉm cười tiến đến gần anh... bà ta rất thích ngắm nhìn dáng vẻ của HanBin khi anh tức giận ngay lúc này bởi khi ấy bà mới cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một kiệt tác hoàn hảo.Từng đường nét trên gương mặt của HanBin hiện ra trong mắt bà vẫn thanh tú y như lúc nhỏ, có lẽ là buổi khuya hôm nay quá nóng nực nên anh cũng chỉ mặc vội một chiếc áo sơ mi mỏng manh,trên cổ áo còn để mở hờ vài chiếc cút, lộ ra một phần ngực trắng nõn nà và chiếc cổ cao thon gọn...
Thoáng thấy ánh mắt có phần không đúng đắn của Anna đang tiến đến gần mình làm HanBin phải lùi lại vài bước.
"Sơ... cái gì cũng nên có giới hạn của nó,con luôn coi người như người mẹ thứ hai của mình..."
"Ý của con là gì...???"
Anna vô cùng tức giận, gương mặt bà ta lập tức trở nên nhăn nhó khó chịu như đang nhìn trừng trừng vào HanBin.
"Mặt khẩu cửa D 24101901"
Âm thanh từ chiếc miệng đầy răng đen xì ,mùi hôi thối từ nó phát ra đang bao quanh lấy căn phòng, làm HanBin nhanh chóng liên tưởng đến thứ thịt xác chết đầy vòi bọ đang được phân hủy mà anh vẫn thường hay trông thấy.
"Jia sao lại là mày?"
Anna hốt hoảng nói, trước mặt bà là cơ thể của một người đàn ông với lớp da lở loét bong tróc chẳng khác những bộ phim thây ma xác sống là mấy,phần gáy phía sau của nó còn có một gương mặt người nham nhở với cái miệng mở to chảy đầy nước bọt...
"Mật khẩu của cửa D đấy,anh thấy em có ngoan hơn bà già này không nào?"
Jia vui vẻ nói rồi chỉ tay vào chiếc đầu đã rớt ra vài miếng da lòi ra tận cả mỡ của nó đến trước mặt anh, nó muốn HanBin xoa đầu khen ngợi mình nên cho dù đang trong bộ dạng ghê sợ cũng cố chu mỏ hành động như một thiếu nữ mới lớn...
"À...ừm cảm ơn em..."
HanBin rụt rè trả lời,đôi mắt anh cố nhìn sang hướng khác để không phải trông thấy bộ dạng ghê rợn của Jia.Cho dù đã từng gặp qua bao nhiêu thứ kinh khủng anh vẫn có cảm giác buồn nôn khi trông thấy mấy con giòi đang bò lúc nhúc trên đầu nó,cái sản phẩm quái dị này vốn là thành quả thí nghiệm thành công nhất của anh, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy như bây giờ anh lại mong muốn bản thân chưa bao giờ biến đổi cho Jia.
"Này mày...mày..."
Anna nghiến răng tức tối nhưng lại chẳng dám nói gì đến Jia,con quỷ chết tiệt ấy kể từ khi được hợp thể với ma sói đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nó đã biết rất nhiều bí mật của bà ta nên Anna cũng chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ bà mới phải cho nó tác oai tác quái ở nơi này.
/Gầm/
HanBin mở cửa phòng rồi mạnh mẽ đóng sầm lại, mặc kệ một người một quỷ ở phía sau, không một lời anh nhanh chóng bước rời đi,hành động này đối với Anna thật sự vô cùng vô lễ nhưng anh bây giờ chẳng còn chút thời gian nào để quan tâm nữa.
...
Tầng hầm này được xây sâu dưới lòng đất hơn 100m, nó là dạng hình chữ nhật và được chia ra nhiều tầng khác nhau với ký hiệu bảng chữ cái và tầng D chính là tầng sâu nhất,ẩn chứa nhiều thông tin quan trọng nhất.Bất kể là ai khi đi qua mỗi tầng đều phải có mật khẩu, và những nhân viên bình thường hầu như chỉ có thể đi đến tầng A B...
HanBin bước đến chiếc cửa thang máy, nhìn xung quanh từ trần nhà cho đến lớp nền dưới chân anh đều là loại kính đặc biệt mà không có bất cứ vật chất nào có thể ăn mòn,đây cũng là một trong vô số những sản phẩm mà anh đã dày công nghiên cứu.
"Anna... bà ta thật sự nghĩ mình là vua chắc?"
HanBin nở một nụ cười khinh bỉ khi nhớ lại cái ánh mắt ghê tởm của Anna lúc nãy, tay anh ôm chiếc bụng nhỏ đang nhộn nhạo liên hồi của mình, như để cố gắng cho bản thân không phải nôn ngay lúc này.
Có lẽ là kể từ khi sống với thân phận của một người thầy giáo bình thường,HanBin đã từ từ nhận ra những hành động kỳ quặc của Anna, bà ta quả thật đang có những ý nghĩ biến thái đối với anh,khá may mắn là bà ta còn biết nghĩ cho thân phận nữ tu của mình nên vẫn chưa dám làm điều gì quá phận với anh, nhưng đó là lúc anh vẫn còn nhỏ,khi vẻ ngoài của bản thân vẫn chưa phát triển rõ ràng ,nhưng bây giờ ai biết được thế nào?
Nghĩ là thế nhưng anh vẫn không thể rời khỏi đây,HanBin vẫn phải lợi dụng và dựa vào Anna cho đến khi cha mẹ của anh hồi sinh trở lại, cả cái phương thuốc giúp những vết sẹo của anh không bị lan ra do di chứng của những lần thí nghiệm cũng chỉ có thể tìm kiếm được ở nơi này, nếu bỏ đi thì anh chẳng biết mình có thể sống nổi hay không...con đường duy nhất để anh có thể cứu cha mẹ và cứu cả chính mình chính là bào chế ra thứ thuốc bất tử ấy... nhưng nghiệt ngã thay anh lại không muốn làm đau đến Taerae,cho dù đã từng biết đến Jong JunHa một ma cà rồng đã từng bị con người cướp lấy trái tim, nhưng sự thật ông ta chỉ là mất một nửa trái tim của chính mình mà thôi.
Đã đến tầng D,HanBin nhanh chóng cảm giác hơi lạnh đang bao trùm lấy cơ thể mình,anh đã quên mất rằng nơi đây hệt như một cái tủ lạnh to lớn với nhiệt độ trung bình dưới 0°C.Nhưng nếu quay lại anh sợ mình sẽ trễ mất,cơ thể cha mẹ đã hơn một tháng nay anh chẳng thể biết được tình hình.
...
"Tại sao mày lại cho nó mật khẩu vào đó???lỡ như..."
Anna mặc chiếc váy đỏ trên người, suốt đêm bà ta cứ lo sợ rồi đi qua đi lại, chẳng hề chợp mắt được một giây.
"Sợ gì chứ? sợ nó biết hai cái xác đó là nhân viên bà đã giết để thế chỗ vào chứ chẳng có cha mẹ nào có đúng không?hay là chuyện làm giả kết quả ADN sau bao lần nó nhảy dựng lên vì nghi ngờ bà???"
Jia ngồi trên ghế ăn gói snack, miệng ngoác mồm lên như đang cười vào mặt Anna.
"Mày câm miệng... lại..."
Anna tức đến đứng không vững,trần đời bà ta chưa bao giờ gặp con quỷ nào khốn nạn như Jia.
"Anna à Anna... bà không nhớ chúng ta đã có tất cả mọi thứ cần thiết rồi sao?? cần chi cái thằng HanBin vô dụng đó?"
Jia gác chân lên đùi, nó vừa nói vừa hí hửng ăn không ngừng, càng ăn chiếc bụng của nó càng phình to nứt nẻ , chảy đầy ra thứ dịch vàng nhớp nháp.
"Ý mày là...?"
Anna vẫn chưa hiểu lắm về lời nói của Jia,bà ta cứ ngơ ngác rồi bịt mũi tiến đến gần nó.
"Bà già ngu này,nó vào được một lần thì sẽ không bao giờ có đường ra đâu hihi, giờ tao cứ ở đây chờ nó chết cóng xong rồi lấy cái xác tuyệt đẹp đó thế vào cái đống hôi thúi này là được.Chết vì lạnh chả phải càng được bảo quản lâu dài hơn sao Hahaha!!!!!!"
Jia nói rồi đưa chân ngoe nguẩy trong vui sướng, hành động như một đứa trẻ của nó lại đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài ghê tởm và ý nghĩ ác độc trong câu nói vừa được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip