Chap 22
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đột nhiên bật mở lần nữa, lần này không phải bởi một cơn gió, mà chính là Jong Junha đang bước vào, dáng đi khập khiễng,già nua, chiếc áo khoác thấm đẫm mồ hôi,đôi mắt sâu hoắm của ông ta đầy quầng thâm,tròng mắt thì mệt mỏi, nó phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang lạnh lẽo...phòng làm việc vốn đã lộn xộn, giờ đây còn tồi tệ hơn khi giấy tờ vương vãi, ngăn kéo bị lôi tung,ánh đèn phòng báo hiệu nhấp nháy liên tục như đang hấp hối...Nhưng Junha không quan tâm,ông ta đã lục tung mọi thứ,tìm kiếm bất cứ thông tin gì để liên hệ đến Taerae, vì cậu đã biến mất hai ngày,và đến cả HanBin cũng không thấy đâu.Ông ta nghi ngờ, khả năng cao bên phía Anna đã hành động, nhưng cơn đau đầu và sự hỗn loạn đến từ lũ học sinh bắt đầu rối loạn, tất cả cuộn vào nhau như dây thép quấn quanh cổ họng ông, khiến ngay giờ phút này ông vẫn chẳng thể rời khỏi trường học...
"RẦM"
Một bóng đen lao đến từ phía sau như một con thú hoang,cổ áo Junha bị tóm chặt, lưng ông đập mạnh vào tủ hồ sơ sắt khiến vài tờ giấy bay tung lên, rơi lả tả xuống mặt đất...
"JUNHA!!!"
Thầy Park gầm lên,đôi mắt đỏ rực, móng vuốt dần hiện rõ, hai bàn tay siết chặt lấy cổ Junha, rồi nhấc bổng ông ta dễ dàng lên khỏi mặt đất.Dưới lớp da người, cơ thể Thầy Park bắt đầu co giật, khung xương dần biến dạng trong tiếng răng rắc khô khốc,lông sói mọc dọc theo cánh tay và cổ, bộ dạng thầy Park bây giờ trong tình trạng nửa người nửa sói, gân guốc và cuồng nộ, hệt như một con thú bị đày đọa suốt hàng thập kỷ ,nay cuối cùng cũng mất đi dây xích trói buộc.
"Park Shiho ở đâu?"
Hắn gằn từng chữ, rồi rít lên như cơn gió căm phẫn thổi qua cánh rừng...bấy giờ hắn ta gần như đã không còn là thầy Park ,ngoan ngoãn núp dưới chân của hiệu trưởng Jong Junha nữa, mà là một con thú bị phản bội,đang gào thét tìm con mình.
"Con trai tao… chúng mày đã làm gì nó? Lần cuối cùng nó ra đi, nó đã nhắc đến Kim Taerae ,kẻ mà mày luôn bảo vệ,bây giờ Shiho nó đang ở đâu?"
Junha cố gắng gồng người lên chống đỡ, nhưng đôi tay yếu ớt của một con ma cà rồng mất đi gần hết sức mạnh,đã không thể gỡ nổi móng vuốt sói đang bấu sâu vào cổ mình. Một dòng máu đen dần rỉ ra từ nơi khóe miệng, nhưng ông không giãy giụa, chỉ khàn giọng thốt ra một câu.
"Kim Taerae cũng đã biến mất hai ngày nay rồi..."
Ánh mắt của Junha bấy giờ đã không còn ánh lên vẻ ngạo nghễ thường ngày của một người hiệu trưởng,trong một khoảnh khắc, ông ta trở nên vô cùng… con người,mỏi mệt, tuyệt vọng, như một người vô dụng, vừa ngu ngốc để mất đi thứ quý giá duy nhất ,mà ông từng cố gắng che chắn bảo vệ...
Thầy Park khựng lại vài giây sau câu nói của Junha, rồi bất ngờ bật cười lớn,một tràng cười trầm đục, khô khốc và lạnh lẽo đến rợn người. Đó không phải là tiếng cười của sự buông xuôi, mà là tiếng cười của kẻ đã chạm đáy của sự căm phẫn...
"Biến mất hai ngày? Đến con trai tao cũng mất tích, mà mày dám nói với tao cái giọng bất lực đó à?"
Hắn ta nghiến răng, rồi bất ngờ rút từ túi áo khoác ra một tệp tài liệu nhăn nhúm, giơ cao lên rồi ném thẳng vào mặt Junha thật mạnh. Giấy tờ bay tán loạn, một tấm ảnh trắng đen rơi lật xuống đất, trượt ngang qua nền gạch lạnh. Trên đó, khuôn mặt sắc lạnh của Anna hiện ra,vẫn đôi mắt trống rỗng, bàn tay cầm khẩu súng bạc,như thể vẫn đang bóp cò bắn vào đầu đồng loại của hắn trong quá khứ...
Junha khựng lại,ánh mắt ông dừng trên tấm ảnh,cơ thể run lên,một thoáng hối lỗi, hay chỉ đơn giản là sự trống rỗng, ông cũng không hay biết...
"Thì ra là mày..."
Thầy Park lẩm bẩm, tiếng nói gằn xuống từng chữ, như thể từng từ đang được rút ra khỏi cổ họng bằng lưỡi dao bén ngót, giờ đây hắn chỉ muốn giết chết tên hiệu trưởng khốn nạn ở trước mặt, nhưng hắn ta thì có khác gì?khi suốt cả cuộc đời đã luôn hèn nhát mà chạy trốn, dùng chính đứa con trai mình, để làm tấm khiên cho hắn thỏa mãn thể hiện sự câm phẫn...
"Cái ngôi trường mà mày vẫn luôn tự hào nói với tao,nơi mà mày đứng trên bục giảng đạo đức, lại là một cái nhà sau cho chính phủ? Tao thật ngu khi nghĩ mày chỉ là một thằng hèn già yếu đi vì thời gian,nhưng ít ra cũng còn cái đầu óc,...tao cứ tưởng chỉ cần sống yên thân ở đây, thì tao sẽ không cần phải chạy trốn như một con thú nữa, nhưng không… mày chỉ là kẻ phản bội, là tay sai cho lũ loài người ghê tởm đó"
Thầy Park cúi người nhặt tấm ảnh dưới đất lên, giơ nó trước mặt Junha, ngón tay hắn run run, giọng cay đắng rít qua kẽ răng...
"Chính là cô ta... kẻ đã giết cả dòng tộc tao bằng thứ đạn bạc thối tha đó,và mày,một con ma cà rồng lại bắt tay với cô ta? Với chính phủ? Mày bán đứng giống loài mình, để làm gì? Để xây cái lồng son này, rồi nhốt tụi ngu vào trong, và gọi đó là giáo dục ?"
Gân trên cổ Thầy Park nổi lên, hai mắt đỏ ngầu gần như lồi ra, tiếng thở gấp gáp pha trộn giữa nỗi thất vọng và căm hận của hắn ta, càng khiến căn phòng bỗng trở nên nhỏ hẹp, ngột ngạt, như thể không khí cũng đang run rẩy vì cơn cuồng nộ của hắn.
Junha ho sặc sụa sau khi được thả xuống sàn, bàn tay gầy guộc chống xuống mặt đất đầy giấy tờ, từng hơi thở của ông khò khè như kéo từ tận đáy phổi. Đôi mắt đầy tơ máu ngước lên, bắt gặp ánh nhìn hung tợn của Thầy Park , đó không còn là ánh nhìn của đồng nghiệp, càng không phải là người quen, người cấp dưới luôn nghe lời gâm gắp theo ông ,mà là một con dã thú đang chực chờ xé toạc ông ra thành từng mảnh ngay trước mắt.
Khoảnh khắc đó, trong ánh đèn nhấp nháy chập chờn, gương mặt Junha hiện lên một thoáng sợ hãi, ông ta sợ không chỉ vì cái chết đang treo lơ lửng trước mặt,mà vì chính bí mật ông tốn công che giấu bao lâu kia… đã bị lật tung...Ông ta chết lặng một khắc,nhưng rồi rất nhanh, Junha khép mắt, hít sâu một hơi và mở miệng, giọng khản đặc nhưng bình tĩnh đến lạ thường...
"Cậu nghĩ tôi muốn mọi chuyện xảy ra như vậy sao?"
Ông ta ngồi dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, ngón tay run run nhặt lại tờ giấy hợp đồng rách nát, rồi dùng tay nâng nó lên ,như thể đó là một lời nguyền đã đóng dấu số phận của ông ta, không bao giờ thoát.
"Nếu không có bản hợp đồng này… sẽ không có ngôi trường, sẽ không có chỗ cho lũ sinh vật như tôi… như cậu tồn tại"
Giọng Junha vỡ ra, khô khốc nhưng không chút yếu đuối, ông cười cay đắng, rồi ngước nhìn lên Thầy Park.
"Cậu nghĩ có răng nanh, có vuốt , có chút sức mạnh là đủ để sống sót sao?Là đủ để chống lại đạn bọc bạc, máy bay không người lái, và cả đội quân hùng mạnh chỉ cần có lệnh sẽ tiêu diệt tận gốc mọi sinh vật khác loài ?"
Ông ta nghiến răng,đập tay lên mặt bàn, ánh mắt đỏ quạch phản chiếu ánh đèn mờ như hai viên đá vỡ vụn...
"Bản hợp đồng đó… tôi đã ký nó từ rất lâu… trước cả khi Taerae gia nhập trường học, trước cả khi tôi biết sẽ có một ngày mình phải chọn giữa sự sống… và chính đồng loại của mình"
Ông lại cười, một nụ cười mệt mỏi, không hẳn là châm biếm, mà là nỗi đau của một kẻ hèn mọn đã chọn một vết cắt âm ỉ, còn hơn là một cái chết oanh liệt...cho chính mình.
"Tôi đã nghĩ… ít nhất, nếu tôi giữ được trường học này… giữ được chúng ta an toàn... thì có thể chuộc lại và khôi phục điều gì đó.Đúng chính tôi đã chấp nhận lệnh của Anna, đưa HanBin vào đây, dù biết điều đó chẳng khác nào tự tay đâm thẳng vào người mình, vì tôi... của lúc ấy đã quá tự tin..."
Ông nhìn lên thầy Park, ánh mắt lúc này của ông đã hoàn toàn là của một kẻ đang thừa nhận tội lỗi, nhưng ông ta không trốn chạy, mà đang tự nguyện đứng đây, chờ đợi sự trả giá cho chính mình...
Thầy Park siết chặt cổ áo của Junha lần nữa, bộ vuốt sói của hắn chỉ cần đâm thêm nửa phân nữa là có thể xé toạc cổ họng ông ta tại ngay tại chỗ.Ánh mắt hắn vẫn đỏ rực, gân xanh nổi như dây leo trên cánh tay, từng nhịp thở đều nặng mùi sát khí...
Junha thở dốc, cổ họng bật ra tiếng rên trầm đục, nhưng đôi mắt vẫn không rời vật đang cầm trong tay,bàn tay gầy guộc của ông ta cố gắng lần mò,bấm lia lịa lên mặt kính của thiết bị nhỏ trên tay, như thể đang đánh cược toàn bộ sinh mạng vào cú nhấn cuối cùng...Trong phút chốc, không ai lên tiếng nữa,chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, tiếng móng vuốt cào nhẹ lên lớp da người, và... tiếng bíp yếu ớt của thứ gì đó đột ngột vang lên...
"Tích... tích..."
Một chấm đỏ chập chờn nảy lên giữa màn hình tối đen của thiết bị,Junha giật bắn người,đôi mắt sâu hoắm ngay lập tức ánh lên một thứ gì đó,không phải sợ hãi, không phải mệt mỏi, mà chính là hy vọng.Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, ánh sáng trong mắt ông ta đã bị che lấp bởi bàn tay của Thầy Park.
"Đó là cái quái gì?"
Thầy Park gầm gừ, hơi thở nóng phả vào gương mặt tái nhợt của Junha, ông ta cố gắng nói trong khó khăn,giọng khản đặc vì đang bị bóp cổ...
"Chip sinh học...tôi đã gắn cho Taerae từ trước...nó đã có tín hiệu"
Thầy Park nheo đôi mắt vàng rực, hệt như một con thú đang hoài nghi lo sợ khi ngửi thấy mùi bẫy ,hắn gầm khẽ trong cổ họng, móng vuốt cứa nhẹ qua lớp da Junha,rồi nhanh chóng dừng lại, không ấn sâu vào nửa.
Junha nhếch môi, nửa như cười nhạo bản thân,ông không ngờ cuối cùng phải sử dụng đến thiết bị của loài người để tìm kiếm một con ma cà rồng... Trước đây khi nghe thông tin về kế hoạch của Anna, ông đã cố gắng hết sức, âm thầm cấy con chip này vào cơ thể Taerae,nó là sản phẩm thông minh của loài người, nhỏ gọn và hoàn toàn có khả năng lẩn trốn trước sức mạnh cảm nhận của đối tượng, khiến họ không bao giờ biết được mình đã bị cấy , và vì khả năng âm thầm đó,nên nhược điểm của nó rất rõ rệt, nó chỉ có thể báo động khi đối tượng đang trong trạng thái gặp nguy hiểm.
"Khi tính mạng cậu ta gặp nguy hiểm...con chip sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị này"
Jong Junha cố nâng thiết bị lên trước mặt thầy Park,như một kẻ đang chết đuối, rồi vội vã đưa tay lên mà cầu cứu.Chấm đỏ trên màn hình yếu ớt lập lòe, lúc có lúc không, giống như nhịp đập của một trái tim đang hấp hối...
"Vậy ra... có thể... Shiho cũng đang ở đó với cậu ta...??"
Giọng Thầy Park trầm xuống, nghèn nghẹn, như thể có một khối u nào đó đang chặn nơi cổ họng hắn.
"Có thể... Nhưng chúng ta bắt buộc phải tìm kiếm... nếu để chậm... nữa thì..."
Junha gấp gáp trả lời,tay vẫn nắm chặt thiết bị không buông,Thầy Park sau khi nghe câu nói ấy cuối cùng cũng đã buông tay, trong mắt hắn hiện ra chút hi vọng nhỏ le lói về đứa con của mình.
"Ở đâu?"
Thầy Park nghiến răng ken két, mắt đỏ bừng.Junha vội vã liếc nhanh vào màn hình đang phát sáng của thiết bị,môi ông run rẩy cố gắng bật ra chữ...
"Khu thí nghiệm ở phía nam..."
Ông ta nói xong đột nhiên ho sặc sụa, nhưng sau khi ngẩng lên, ông chỉ kịp thấy bóng lưng dày cơ bắp của Thầy Park, chúng phủ đầy lông sói,hắn đang phóng vút đi nhanh như một mũi tên giữa hành lang...
"Mau nhanh đến khu phía nam!!!!"
...
(Tg:Bàn về nhân vật phụ nhiêu đây là đủ, giờ đã có đủ lý do hợp lý để mình phát triển diễn biến chính thức tiếp theo của bộ truyện,tin vui cũng đã đến,chap 23 Taerae của chúng ta sẽ xuất hiện 😎❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip