Chap 23

(Tg:Chap này gần 5k chữ:))) đó mọi người...)

...

Căn phòng ngập trong ánh sáng trắng, bốn bức tường nhẵn mịn, không treo lấy một vật trang trí gì,chính giữa phòng, chiếc bàn làm việc của HanBin đang nằm chơ vơ, trên đó bày la liệt giấy tờ, thiết bị, ống nghiệm vương vãi như chưa kịp dọn dẹp.Ở một góc khuất sát tường, lồng giam nhốt Kim Taerae hiện ra thật lạnh lẽo, những song sắt tối màu như nuốt chửng lấy thân thể cậu,không có lấy một bức màn che, không có lấy một chút ấm áp, nó chỉ là một cái lồng thô ráp trần trụi,để nhốt gọn cậu vào bên trong...

Kim Taerae đang nằm nghiêng trên nền đất lạnh, cơ thể cậu đang co quắp lại trong những sợi xích dày đặc,những vòng xích quấn chặt quanh cổ tay, cổ chân, vai và cả ngực, chúng ăn sâu vào từng lớp da thịt, để lại chi chít những vệt bỏng rộp ghê rợn, máu đen dần rỉ ra , nó chầm chậm chảy theo từng nhịp thở yếu ớt của cậu.Sợi xích đó do chính HanBin đã tạo ra, cái chất liệu đặc biệt đến mức, nó có thể ăn mòn từng tấc thịt của bất cứ loại sinh vật nào, và kìm hãm toàn bộ sức mạnh,kể cả là với một ma cà rồng mạnh mẽ như cậu, chắc chắn không cho cậu có quyền để bộc phát...

Cho dù HanBin đã giam cậu ở đây, nhưng Taerae... chưa một lần oán trách, cậu tự nguyện để mặc cho lớp dây xích siết chặt lấy mình.Cơn đau mỗi giây mỗi phút như những móng vuốt vô hình xé toạc bên trong, khiến cả người Taerae run rẩy từng đợt,đôi mắt cậu không kiềm chế nổi, đột ngột ánh lên thứ màu vàng dữ dội, dấu hiệu rõ rệt cho cơn khát máu và bản năng hủy diệt đang trỗi dậy trong cậu...Nếu như dây xích sắt bị đứt lìa, chỉ cần một chút thôi...cậu có thể sẽ lại trở thành con quái vật như năm xưa...bàn tay lại nhuốm máu những con người vô tội,hệt như cái ngày vào mười mấy năm về trước,cái ngày mà chính đôi tay này, đôi răng nanh này... đã cướp đi mạng sống của chính cha mẹ HanBin...

"Xin lỗi...anh..."

Taerae thì thầm trong cổ họng, như một lời nguyện đứt đoạn,nỗi đau trong da thịt dù đau đớn đến đâu ,cậu vẫn chịu được, và cho dù cái chết có đang đến gần ,cậu cũng không sợ nữa.Cậu thở hổn hển ,tựa trán vào song sắt lạnh toát, mùi máu đã khô bám chặt lấy da thịt cậu,cơn đau do xiềng xích ăn mòn giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa,nỗi đau thật sự rõ ràng đang nằm sâu trong tim cậu ,từng nhịp... từng nhịp đập nặng như đá tảng...Cậu cố gắng nhắm mắt, để mặc cho cơn đói ngấu nghiến đang gặm nhấm đi cái lý trí ít ỏi còn sót lại của mình,để mặc dây xích cắt vào da thịt, rướm máu từng chút một... Với cậu đây là điều bản thân đáng phải chịu...

Trước đây, chẳng phải chính cậu trong cơn điên loạn vì đói khát, vì bản năng của mình mà đã ra tay giết cha mẹ của HanBin sao?Đôi bàn tay dính máu này, cho dù có cắt bỏ đi bao nhiêu lần, cũng không thể nào rửa sạch được nữa.Nếu phải chịu đựng cho đến chết, nếu phải hi sinh trái tim này để đổi lấy sự bình yên cho anh, cậu xin chấp nhận...Chỉ là...đôi khi trong những khoảng khắc cơ thể đang đau đớn đến tưởng như vỡ ra, trong những phút giây ngắn ngủi mà cơ thể gần như đã cạn kiệt, thứ duy nhất mà Kim Taerae nghĩ đến vẫn không phải bản thân mình, mà chính là HanBin..

HanBin hiện tại đã đi quá lâu...anh ấy tuy ngoài mặt lạnh lùng với cậu ,nhưng thường chỉ ra ngoài một chút,đôi khi là để chuẩn bị thêm vài thứ gì đó cho báo cáo của mình,và anh sẽ luôn trở về kịp lúc, luôn là người đầu tiên mở giọng quở trách, nhưng lại cúi xuống đưa cậu vài ngụm nước nhỏ, luôn là người theo sát từng hành động của cậu, miệng luôn bảo sớm muộn sẽ giết cậu, nhưng mặc khác luôn là người cố gắng kéo dài thời gian cho mạng sống của cậu,tránh không cho bất cứ nhân viên nào mang cậu rời đi... từng đôi mắt, từng cử chỉ của anh,cho dù đã lạnh đi,cho dù đã kỹ càng bao bọc mình bằng cái vỏ giáo sư tàn nhẫn, thì trong sâu thẳm... Taerae luôn biết rõ,anh vẫn chính là Oh HanBin của mình...

Kim Taerae khẽ siết bàn tay, nhưng những móng tay sắc nhọn chỉ càng lún sâu vào da, làm máu cậu càng tuôn ra nhiều hơn.

"HanBin... Anh ở đâu rồi...?"

Tiếng thì thầm vỡ vụn như gió thoảng của cậu vang lên,cậu không lo cho mình nữa, vì vốn dĩ đã chẳng còn thiết gì đến mạng sống này,nhưng HanBin nếu anh ấy gặp chuyện, nếu anh ấy bị cuốn vào nguy hiểm vì cậu... thì tất cả những gì Taerae gắng chịu đựng suốt thời gian qua... tất cả sự giam cầm, tất cả sự sám hối này đều trở thành vô nghĩa...

Trong căn phòng chật chội nồng mùi sắt gỉ, giữa bóng tối và máu đọng, một Kim Taerae, từng là con ma cà rồng mạnh mẽ và kiêu hãnh, bất khuất suốt hơn một nghìn năm trời, giờ đây chỉ còn lại một linh hồn kiệt sức, nhỏ bé,đang lặng lẽ cầu nguyện cho một người duy nhất... là HanBin...

...

Tín hiệu từ thiết bị định vị cứ chớp nháy từng nhịp, mỗi tiếng "tích" vang lên như một nhát dao cắt vào lòng Junha.Hiện tại họ đã đến địa điểm khu thí nghiệm phía nam,may mắn là nhờ vào sức mạnh của Thầy Park, những nhân viên cầm vũ trang bảo vệ trên mặt đất đã được xử lý gọn rẻ.Giờ cả hai đang lao đi dọc hành lang, nơi ánh đèn đã lác đác tắt.Mùi thuốc tẩy, sắt hoen rỉ và một thứ mùi khét lẹt gì đó khó gọi tên đang phả ra từ những cánh cửa đóng kín hai bên tường, tiếng ồn kinh dị vẫn liên tục phát ra từ bên trong, nhưng đã không còn thời gian để họ tò mò thêm nữa.

"Cẩn thận, nhân viên an ninh..."

Junha thở hổn hển cảnh báo Thầy Park, nhưng ông ta vừa dứt lời,đã nghe thấy tiếng bước chân đang bước tới gần.Không cần đợi thêm một giây nào, thầy Park nhảy vọt lên như một bóng ma,hắn tung ra một cú vung móng lạnh lùng vào gã nhân viên,tên đó bị tóm cổ, cơ thể đập mạnh vào bức tường, rồi trượt xuống như một con búp bê không còn sự sống,bây giờ hắn đã không còn thời gian cho sự khoan dung với bất cứ một ai nữa.

Junha cắn chặt răng khi nhìn thấy khung cảnh đẫm máu vừa xảy ra, là một con ma cà rồng đã không giết người gần 20 năm, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng giết chóc hiện tại, cũng làm ông có chút không quen,nhưng ngay lập tức ông nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, kéo thầy Park đi thật nhanh về phía thang bộ ,lối đi duy nhất không có camera giám sát.Những bậc thang thép cũ kêu lên ken két dưới mỗi bước chân,ánh đèn hành lang nhập nhoạng, lấp loáng, trên khuôn mặt của Junha bây giờ đang ướt đẫm mồ hôi, và bộ vuốt của thấy Park ánh lên sắc kim lạnh buốt trong ánh sáng...Chấm đỏ trên thiết bị cầm tay của Junha càng lúc càng nhấp nháy điên cuồng, khẳng định vị trí của Taerae đang ở rất gần họ.

"Bên kia!!!"

Junha nói khẽ, chỉ về cuối hành lang, nơi có một cánh cửa thép nặng nề, trên đó treo một tấm biển cảnh báo đỏ chói.

"KHU VỰC CẤM, KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO"

Ông ta nhanh chóng lao đến, bàn tay run rẩy nhập mật mã trên cánh cửa.

"Tít...Tít...Sai mã"

Âm thanh vang lên đầy nguy hiểm từ hệ thống khóa điện tử,không kịp chờ đợi thêm một phút nào, thầy Park tiến đến,gầm lên, rồi tung cú đấm thẳng thật mạnh vào bản lề bằng thép.

"RẦM"

Cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra trong tiếng kim loại vỡ vụn,luồng khí lạnh trong phòng ngay lập tức phả ra, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, mùi thịt cháy khét, và hình bóng của một ai đó đang yếu ớt rên rỉ...

Hai người họ nhanh chóng bước vào, nhìn xung quanh,căn phòng bày biện khá đơn sơ , với ánh sáng trắng xanh phủ kín bốn bức tường trơn mịn,chính giữa chỉ có chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, một số ống nghiệm đổ vỡ, và vài dấu vết khác.Nhưng nhanh chóng, cả hai người đã hướng ánh mắt thẳng về phía góc khuất...

Đó là một chiếc lồng sắt trơ trọi,nằm lọt thỏm trong góc, tối om và lặng ngắt.Trong cái lồng đó, hiện ra một thân ảnh cao lớn, nhưng cơ thể quấn đầy dây xích sắt.Kim Taerae...Máu từ những vết xiềng xích ăn sâu vào da thịt của cậu ta đang nhỏ xuống liên tục vào nền đất lạnh, từng giọt nặng nề, như đang rút cạn dần đi sự sống của một cơ thể từng vĩ đại.Cậu nằm đó,co quắp người lại, hơi thở yếu ớt đến mức gần như đã không còn nghe thấy.Nghe thấy tiếng động,đôi mắt vàng rực của cậu cố gắng he hé mở, nhưng chỉ ánh lên nỗi đau đớn, như thể mỗi cái chớp mắt cũng đang cào nát cơ thể cậu.

"Taerae..."

Junha lẩm bẩm, giọng nghẹn lại nơi cổ họng,cơ thể ông ta run lên từng đợt vì nỗi sợ, vì sự ân hận chồng chất,khi chứng kiến ngươi mình từng tôn sùng,đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, vì lỗi lầm của chính ông ta.Ngay lập tức ông nhào tới, gần như đã quên mất mọi nguy hiểm,nhưng chỉ kịp bước được một bước,Thầy Park đã phóng lên như một bóng ma,hắn không cần nghĩ ngợi gì, nhanh chóng vươn tay chộp lấy những thanh sắt xám xịt bao quanh lồng,toàn thân hắn gồng lên, từng múi cơ cuồn cuộn hiện ra dưới lớp lông sói dày.

"Xoẹt"

Một luồng sức nóng dữ dội xuyên thẳng từ kim loại vào lòng bàn tay của Thầy Park,hắn gầm khẽ trong cổ họng, vội vàng buông ra,lòng bàn tay nhanh chóng bốc khói, các đầu ngón tay đỏ rực như vừa bị áp vào sắt nung nóng. Quá bất ngờ,hắn đột ngột bật lùi về sau vài bước, cánh tay run rẩy không kiểm soát được vì cơn đau,mùi da cháy khét lẹt phát ra tràn ngập căn phòng.

Trong cái khoảnh khắc đó, giữa mùi máu, mùi thịt cháy, Kim Taerae kẻ đang bị xiềng xích, kẻ đang nằm sấp trên nền sàn lạnh buốt, lại khẽ... bật cười, một tiếng cười khàn đục, lạnh lẽo ,vang vọng trong căn phòng.

"Haha... Vô ích thôi"

Giọng cậu xen lẫn trong hơi thở đứt quãng, nhưng từng từ vẫn vang lên đầy kiên quyết,đôi mắt vàng rực của cậu tuy mệt mỏi,nhưng vẫn ánh lên vẻ tự hào kỳ lạ khi nhớ đến HanBin của mình.

"Cái lồng này..."

Taerae vừa nói vừa thở mạnh, cơn đau như nghiền nát cổ họng, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười khi nhắc đến anh.

"là do... HanBin của tôi tạo ra"

Taerae nhắm mắt, khẽ cười, mặc cho máu đen đang rỉ ra từ khóe môi.

"Sinh vật nào... cũng không thể phá nổi...cho nên, hai người... hãy quay về đi"

Cậu nói nhẹ tênh như làn khói đang tan vào không khí, nhưng thật sự nó lại như lưỡi dao sắc ngọt cứa sâu vào lòng những kẻ đang đứng đối diện với cậu.
Thầy Park siết chặt hai nắm tay của mình,từng đốt ngón tay kêu răng rắc,sự tức giận bốc lên trong huyết quản như lửa đốt, gân xanh nổi đầy trên cổ, từng nhịp tim dội thẳng vào màng nhĩ của hắn ta.Không thể kìm nén được nữa, hắn gầm gừ, bước sát vào lồng sắt, gương mặt sói hung tợn kề sát song sắt, gằn lên từng tiếng.

"Park Shiho... nó đâu rồi? Nó ở đâu????"

Hắn ta tức giận,tiếng thét vang vọng khắp căn phòng, làm chấn động đến mức bụi mịn rơi lả tả từ trần nhà xuống.Junha đứng một bên,khẽ giật mình, ông ta cố gắng chạm nhẹ vào tay Thầy Park, muốn làm cho hắn ta bình tĩnh lại, nhưng cũng vô ích.

Taerae vẫn không động đậy sau khi nghe câu nói ấy,đôi mắt vàng rực ấy của cậu khẽ mở ra, bình tĩnh, lạnh lẽo đến đau đớn, ánh lên tia sáng như thể đã chẳng còn gì để hy vọng nữa.Cậu khẽ cười lên, một tiếng cười chua chát, gần như xen lẫn trong hơi thở nặng nề.

"Shiho à...?"

Giọng Taerae bây giờ vỡ ra như một cơn gió,ký ức lần cuối về Shiho đột ngột dâng trào trong đầu cậu,hình ảnh cái xác của tên đó bị chính cậu ta xé rách, và rồi gương mặt Shiho trở lên hoảng loạn rồi tắt thở dần chỉ sau vài phút, nhưng chỉ sau một thời gian, cậu ngỡ ngàng chứng kiến gương mặt tên ấy trơ trọi, được gắn vào đằng sau gáy của một con quái vật Jia,hệt như một món đồ chơi gớm ghiếc, không hơn không kém...

"Nó đã trở thành... cái mặt sau gáy... của con quỷ Jia rồi"

Từng chữ rơi xuống, nặng nề, chậm chạp, như những cục chì đâm thẳng vào lòng,không gian xung quanh chợt đóng băng,Junha không biết nói gì, chỉ biết đứng chết lặng kế bên, còn Thầy Park...gương mặt hắn đã vặn vẹo vì đau đớn, đôi mắt đỏ bừng bừng,như muốn xé nát tất cả mọi thứ.Hắn gầm lên, cú đấm đập mạnh vào thanh sắt khiến cả chiếc lồng rung lên bần bật, nhưng dây xích sắt vẫn lạnh lùng không hề nhúc nhích,hay hư tổn dù chỉ một chút.

Cơ thể Thầy Park đứng sững lại như bị đóng đinh xuống mặt đất,hơi thở hắn nghẹn lại nơi cuống họng, từng nhịp tim đập loạn nhịp như đang muốn xé rách lồng ngực,đôi mắt đỏ rực chao đảo, ánh nhìn vỡ vụn không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì,hệt như một con thú vừa bị giật mất đi thứ quý giá nhất khỏi tay mình.Bất lực...đau khổ...hối hận,và một cơn thù hận đã không thể diễn tả thành lời đang cuộn trào, thiêu đốt từng thớ thịt trong hắn.

"Shiho..."

Hắn lẩm bẩm, giọng nói chẳng còn ra hơi, khàn đặc như tiếng rên rỉ của kẻ đang bị xé nát dần từ bên trong.Đột ngột, cả người Thầy Park chấn động dữ dội như một chiếc dây đàn sắp bị đứt,hắn gầm lên, quay phắt sang Kim Taerae vẫn còn đang yếu ớt nằm trong lồng:

"JIA LÀ AI?!! Tại sao nó làm vậy với Shiho?"

Giọng hắn gào thét ,dội vang khắp căn phòng trắng toát, như thể muốn lột da xé thịt bất kỳ kẻ nào dám im lặng, rồi sau đó ánh mắt hắn dần dại đi,khi nhớ lại đứa con trai duy nhất của mình.Cho đến tận lần cuối cùng,Thầy Park cũng chưa bao giờ ôm lấy nó,hay nói với nó bất cứ lời nào thật sự của một người cha...Không thấy Taerae trả lời ngay lập tức, Thầy Park giờ đây như con thú lạc lối,quay ngoắt sang Junha, đôi tay sói của hắn nắm chặt lấy cổ áo ông ta, móng vuốt lướt ngang qua da thịt, chỉ cần ấn mạnh thêm một chút là có thể giết người ngay tại chỗ...

"Nếu tụi mày dám giấu... Tao thề sẽ giết chết mày, Junha,tao không cần biết còn ai đứng sau... tao cũng không cần biết cái trường khốn kiếp này sẽ ra sao nữa... tao chỉ cần biết ai đã chạm vào con trai tao!!!"

Giọng hắn trầm xuống, khô khốc, pha trộn giữa điên loạn và tuyệt vọng, như thể mỗi từ thốt ra đều kéo theo một mảng linh hồn vụn vỡ của hắn.Junha cố gắng thở, bàn tay ông run lên, ánh mắt ông chạm vào ánh mắt như dã thú đói khát của hắn, ông khựng lại, rõ ràng biết lần này, Thầy Park đã hoàn toàn mất hết mọi lý trí...

Lúc này Junha đang bị bàn tay sói của Thầy Park bóp nghẹt cổ, sức mạnh đó quá khủng khiếp khiến ông ta chỉ cần thêm một giây nữa thôi là có thể gãy cổ, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, đôi mắt đục của Junha chợt ánh lên, như thể nhớ ra điều gì.

"Đợi... đợi đã!!!"

Ông ta khò khè, cố gắng dùng chút sức tàn còn sót lại trong cơ thể, vùng vẫy rút từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, bịt kín bằng da dày màu tối,bàn tay ông run rẩy cầm chặt lấy nó, như thể đang nắm lấy sinh mạng cuối cùng của chính mình.

"Là... máu... mà HanBin đã để lại cho Taerae...!!!"

Thầy Park nheo mắt lại, bàn tay đang nắm cổ Junha bỗng khựng lại trong một thoáng,gương mặt sói của hắn vẫn vằn vện vì đau đớn lẫn giận dữ, nhưng giờ đây đã pha thêm một mặt nghi ngờ.

"Máu gì...?"

"Máu HanBin,chính thằng nhóc đó... trước khi rời đi... đã đưa cho tôi... dặn rằng nếu có ngày Taerae gặp nguy hiểm... hãy cho cậu ta uống hết toàn bộ..."

Thầy Park vội thả lỏng bàn tay mình,Junha ngã khuỵu xuống nền đất, ông ta ho sặc sụa từng tràng dài,không còn kịp lau máu vương ở miệng, ông ta vội vã lôi túi da ra, đổ toàn bộ lên nền đất lạnh.Thứ đang lăn lóc dưới ánh đèn trắng hắt hiu, là hàng chục ống máu nhỏ được bịt kín bằng nút bạc hiện ra,dưới ánh sáng, máu bên trong không đỏ thẫm như máu người, mà ánh lên một màu đỏ tươi lạ kỳ, như thể chúng đang chứa đựng một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả sự sống bình thường.Junha nhanh tay nhặt lấy từng ống, rồi cố gắng luồn qua khe hở giữa các song sắt, nhét về phía Kim Taerae.

"Nhanh lên... uống đi!!"

Trong lồng, cơ thể Taerae hơi động đậy, đôi mắt vàng nhợt mệt mỏi khẽ nheo lại nhìn vật thể vừa lăn đến,một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng khô khốc của cậu.

"Ông già... lú rồi à?"

Giọng cậu mệt mỏi,khinh thường, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi đau,khi cậu chợt nhớ lại những tháng ngày còn ở bên HanBin...

"Bây giờ... tôi chỉ uống máu của HanBin thôi... Ông không biết điều đó sao...?"

Nói đến đây, khóe môi đẫm máu của Taerae khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân, cười nhạo cả cái số phận trớ trêu đẩy cậu đến bước đường này.Taerae nhận ra, ngay từ đầu,mối quan hệ giữa họ đã chứa đầy dấu hiệu chết chóc, sự phụ thuộc vào thứ máu đặc biệt của HanBin, là một dòng nước ngọt mê hoặc,đồng thời cũng là thứ thuốc độc,ngấm ngầm giết chết cả cậu và anh ta.Nhưng Junha, vẫn giữ ánh mắt cương quyết đến tuyệt vọng, ông ta gầm lên nói.

"Tất cả đều là máu của HanBin,là HanBin đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu"

Câu nói ấy, như một cú đấm thẳng vào lồng ngực đang vỡ vụn của Kim Taerae,thế giới trong mắt cậu chợt rung lên, là máu của HanBin?anh ấy... vẫn luôn lo lắng cho cậu ngay từ đầu, cho dù giờ đây chỉ mang gương mặt lạnh lùng như chỉ muốn giết chết cậu...Một cơn đau thắt quặn lấy trái tim đã rách nát của Taerae,bàn tay cậu run bắn lên, chầm chậm vươn tới, nhặt lấy ống máu bé nhỏ kia, như thể sợ chỉ cần một chút mạnh tay, nó sẽ vỡ tan...

Cậu áp ống máu lạnh ngắt lên trán mình, rồi nhắm chặt mắt,một giọt nước mắt nghẹn ngào chảy ra, hòa lẫn với máu khô trên gương mặt cậu, rồi âm thầm rơi xuống đất...

"Nhanh lên,nếu cậu không sống, nếu cậu chết ở đây... thì cậu nghĩ HanBin sẽ an toàn hay sao?"

Giọng Junha khản đặc, điên cuồng, như đang níu lấy cả mạng sống cuối cùng của chính mình. Ông ta biết mình phải cứu lấy Taerae bằng mọi giá, nếu không cả đời này ông ta sẽ sống không bằng chết.

Taerae nắm chặt ống máu trong tay, lòng cậu liên tục giằng xé,cậu siết chặt răng, toàn thân run lên trong cơn đau đớn. Những xiềng xích đang gặm mòn thịt da, và trong tim cậu, sự giằng co trong lòng còn đau đớn gấp trăm lần.

"Tôi...tôi ở lại đây để chuộc tội... tôi không nên rời đi..."

Taerae thầm nói,nhưng... nếu HanBin đã để lại thứ này cho cậu, nghĩa là anh ấy muốn cậu sống,nghĩa là HanBin thật sự cần cậu...Cậu vội ngẩng đầu lên, ánh mắt vàng sáng rực, lướt qua Junha, lướt qua thầy Park, rồi dừng lại nơi chiếc bàn bừa bộn kia, nơi còn vương vãi mờ nhạt chút hình ảnh cuối cùng của HanBin trong ký ức của cậu.

Cậu siết chặt ống máu trong tay,ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không lạnh lẽo trước mặt mình.Thật sự thì cậu uống vào cũng vô ích thôi, cái chất liệu này trong cái lồng này, trong cái xiềng xích này đều do HanBin đã tạo ra,cho dù cậu có lấy lại được toàn bộ sức mạnh như ban đầu, cũng không thể tự mình thoát khỏi nơi này được.Và... cậu vốn dĩ đâu cần thoát,ở lại đây, chịu đựng,mới là cách cậu muốn chuộc lại tất cả tội lỗi với anh,đò mới thật sự là lời xin lỗi mà cậu định dùng cả mạng sống này để hoàn thành.Nhưng
...HanBin đã đi quá lâu,bình thường anh ấy chắc chắn sẽ trở về ngay, cho dù chỉ để mắng cậu vài câu, rồi lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc, quay mặt đi như chưa từng quan tâm đến, nhưng cậu lúc ấy vẫn rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh trong tầm mắt... vậy mà giờ chỉ có sự im lặng.Nỗi lo lắng như những con rắn độc chầm chậm trườn lên, siết chặt lấy trái tim Taerae, siết chặt đến mức cậu gần như không thể thở nổi..nếu HanBin đã gặp chuyện gì,nếu vì cậu mà anh ấy...cậu bây giờ không thể cho phép mình đứng im được nữa.

Taerae khẽ rùng mình,một quyết định vừa chua xót vừa kiên định trỗi dậy trong mắt cậu,cậu nắm lấy toàn bộ ống máu, ép chúng sát vào lòng bàn tay run rẩy.Nếu thật sự uống loại máu này có thể tìm ra được HanBin, nếu thật sự uống loại máu này có thể chạy đến bên anh và bảo vệ anh, chỉ một lần cuối thôi,thì dù sau đó có chết dưới tay chính anh, cậu cũng chấp nhận.Taerae nghĩ xong cũng nhanh chóng ngửa đầu, từng ống máu lần lượt được bật mở, chất lỏng đặc sánh chảy vội vào cơ thể cậu.

Máu từ những ống thủy tinh mờ đục lần lượt đổ vào miệng Taerae. Chất lỏng đặc sánh mang theo hơi ấm quen thuộc ấy tràn khắp khoang miệng, rồi chảy dọc vào cổ họng, như một luồng lửa mềm mại, cào rát đến tận đáy tim cậu.Ngay cái khoảnh khắc mùi vị ấy chạm vào khứu giác,cậu nhận ra mùi máu ấy, không thể nhầm lẫn, đó hính là HanBin của cậu.Đôi mắt vàng của Taerae đột ngột mở to,một dòng cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng, xô đổ hết mọi lớp phòng vệ mà cậu đã cố dựng suốt bấy lâu nay.

Nước mắt cậu đang rơi,không thể kìm được,những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi, đang chảy dài trên gò má tím tái.Taerae cắn môi dưới đến bật máu, cố nuốt từng ngụm từng ngụm máu mà anh đã để lại, như thể sợ chỉ cần để sót một giọt thôi, cũng sẽ phụ lòng người mà cậu yêu hơn cả thế giới.

Cả Junha và Thầy Park đều đứng im lặng bên ngoài lồng, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt bức bách, nặng trĩu chờ đợi.Một vài phút trôi qua, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực của Taerae.Nhưng...thật kỳ lạ,không có gì xảy ra cả,cơ thể cậu vẫn lạnh cóng, dây xích vẫn siết chặt, và từng lớp da thịt vẫn bị ăn mòn, máu vẫn không ngừng chảy xuống.Taerae siết chặt hai tay, đôi vai gầy gò của bỗng chốc run lên, vì sự vô dụng của mình, cậu nắm lấy dây xích bằng cả hai bàn tay trầy xước, thử giật mạnh, nhưng chỉ thu về cảm giác da thịt bị rách toạc thêm,ssức mạnh đâu?Sự giải thoát mà cậu đã mong chờ đâu? tại sao lại chẳng có gì cả...

Trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Taerae cảm thấy mọi hy vọng trong mình như rơi thẳng xuống vực thẳm, cậu bây giờ đã không thể bảo vệ được HanBin,chẳng thể làm được gì nữa cả...

Nhưng đúng lúc cả cơ thể cậu đang gục xuống vì tuyệt vọng,một cơn sóng điện nóng bỏng đột ngột bùng lên trong từng tế bào cậu,cơ bắp của cậu căng cứng hết mức,các vết thương đang bị ăn mòn bắt đầu co giật... rồi lành lại, tốc độ nhanh hơn bất kỳ lần hồi phục nào trước đây.
Nhanh đến mức lớp da non vừa kịp liền,thì một lớp da khác đã tiếp tục.Máu đen cũng đã ngừng chảy, thay vào đó là làn da mới mịn màng, dần dần mọc ra,bao phủ lấy cơ thể cậu.

Đôi mắt Taerae mở to, ánh vàng trong con ngươi dường như rực sáng hơn, đậm đặc, và sâu thẳm như hai mặt trời nhỏ.Một sức mạnh khổng lồ chưa bao giờ xuất hiện từ bên trong cậu lại đang chực trào, và thức tỉnh...

"Xoẹt..."

Tiếng dây xích đứt lìa vang lên trong không gian khô khốc,những sợi xích dày đặc, thứ từng dễ dàng ăn mòn cả da thịt, giờ đây lại lần lượt bị Taerae kéo đứt như sợi giấy.Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy,cơ thể giờ đây còn cao lớn, săn chắc hơn trước kia gấp nhiều lần, ẩn hiện bên trong là những tia sức mạnh lạnh ngắt nhưng đầy nguy hiểm...
Taerae có chút ngỡ ngàng trong chốc lát, cậu siết chặt nắm tay,nhắm mắt lại để cảm nhận luồng sức mạnh kỳ lạ đang cuộn trào trong cơ thể mình.

Đây là thứ HanBin đã chuẩn bị cho cậu sao...?Cậu thầm nghĩ, môi mím chặt lại ,nhưng ánh mắt thì lóe lên sự kiên quyết,bây giờ đã không còn thời gian để cậu thắc mắc nữa.HanBin vẫn đang ở ngoài kia, không biết tung tích, và cậu phải bắt buộc tìm ra được anh trước khi quá muộn.

"Ầm"

Taerae nhanh chóng vung tay đấm mạnh thẳng vào song sắt,cái lồng thép đặc chế run rẩy rồi dần nứt vỡ như vỏ trứng, từng mảnh sắt cong queo bắn tung tóe ra khắp phòng...Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lại vụt đến, đó là Thầy Park,hắn ta lao thẳng về phía Taerae, mang ánh mắt đỏ rực, và một khuôn mặt dữ tợn, như thể không còn gì trong đầu ngoài thù hận của chính hắn.

Nhưng Taerae không hề né tránh,cậu chỉ đứng đó, cười nhẹ vào Thầy Park,một nụ cười bình tĩnh, không chút thách thức, cũng chẳng có chút sợ hãi nào, đó chỉ là nụ cười của một người có thể phá hủy tất cả mọi thứ,kể cả là lật đổ trời đất vì người cậu yêu.Với sức mạnh mới này,nó hoàn toàn khác hẳn với "con ma cà rồng" tầm thường mà cậu đã thể hiện trong suốt nghìn năm qua.Taerae sau đó cất lên giọng khàn khàn đe doạ nhưng đầy dứt khoát về phía hắn.

"Tránh qua một bên!! nếu ông không muốn chết"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip