Chap 24

(Tg:Chap này hơn 6k chữ đó mấy bạn:)))), chuẩn bị tinh thần đọc hơi mỏi mắt nha 😂)

Từ đống đổ nát của chiếc lồng sắt, một thân ảnh bước ra,mái tóc đen dài được cắn gọn sau gáy, có chút rối nhẹ, nhìn kỹ còn vương ít máu khô vương vãi dọc những lọn tóc,đôi mắt vàng rực rỡ như ngọc, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc lẹm đến nghẹt thở. Làn da cậu trắng đến nhợt nhạt, mịn màng như sứ,từng đường gân xanh mờ bên dưới lớp da đang phập phồng như chất chứa đầy sức mạnh kỳ dị.

Cơ thể cao lớn của Kim Taerae bây giờ đã hơn hẳn trước đây, khung xương săn chắc và dẻo dai như một con dã thú mới vừa được tái sinh từ bóng tối.Từng động tác, dù chỉ là bước đi chậm rãi, cũng mang theo một áp lực vô hình, đến mức không khí xung quanh cậu cũng bị kéo căng ra mà trở nên run rẩy. Không còn vẻ yếu ớt nào trong cơ thể ấy nữa ,chỉ còn lại một con ma cà rồng thuần túy, mạnh mẽ, đẹp đẽ và đầy nguy hiểm...

Giác quan của Taerae giờ đây nhạy bén đến mức kinh ngạc,chỉ trong tích tắc, giữa vô vàn mùi máu, sắt gỉ, thuốc sát trùng vương vãi quanh phòng, cậu đã ngửi thấy một mùi hương lạ quen, thứ mùi nước hoa kinh tởm, đã từng bám chặt trong ký ức.Sơ Anna,kẻ đã đứng sau giật dây tất cả,kẻ đã thì thầm vào tai HanBin hôm đó, cũng là kẻ đã thao túng anh phản bội lại cậu...

Giữa âm thanh đổ vỡ hỗn loạn, hơi thở của Taerae vẫn đều đặn, như thể mọi vết thương từng có trên cơ thể cậu chưa bao giờ tồn tại,trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất lại một ý nghĩ,phải tìm thấy HanBin, phải nhanh chóng bảo vệ anh, nhưng trước mắt cậu phải tìm ra Anna, có thể chính bà ta là người biết HanBin đang ở đâu.

"Tôi nghe mùi của Anna, có thể HanBin vẫn còn ở đó"

Thầy Park chững lại trong chốc lát khi thấy Taerae đột ngột lao vụt đi, sau khi nghe cái tên "Anna" vừa vọt ra từ miệng cậu ta,sự bàng hoàng liền hiện ra rõ ràng trong mắt hắn.

"Cậu... làm sao biết về Anna?"

Thầy Park gầm lên, nhanh như chóp chụp lấy vai Taerae, đôi móng vuốt của hắn bóp chặt , làm cậu phải quay lại, ánh mắt vàng lạnh lẽo hướng về phía hắn,lắp ló bên dưới mái tóc đen bóng vẫn còn vương vấn vết máu khô...

"Chính bà ta đã tham gia vào việc biến Shiho thành một phần của con quỷ Jia đó"

Những lời nói của Taerae như những cây kim nhỏ cấm thẳng vào người Thầy Park,trong chốc lát, sắc mặt hắn chuyển từ tức giận sang một dạng hoàn toàn khác.Toàn thân hắn ta ngay lập tức chấn động, đôi tay đang nắm cổ áo Taerae khẽ run lên, cơn giận điên dại cuộn trào theo từng mạch máu, bùng nổ trong lòng hắn, xen lẫn một nỗi bàng hoàng khôn xiết...Đôi môi hắn ta mím lại chặt đến bật máu, như thể chỉ cần thốt ra thành tiếng, toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn theo...

"Ả ta là tay sai của tổ chức chính phủ, từng giả tạo lừa gạt... rồi âm thầm giết hết ma sói và ma cà rồng chỉ vì lợi ích nghiên cứu... nhưng tôi không ngờ..."

Thầy Park nói,siết chặt tay, móng vuốt cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, ánh mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào cậu.Cảm giác trong lòng hắn giờ đây,như có hàng nghìn nhát dao sắc lạnh đang cắm phập vào tim,hắn cười nhạt, cố gắng nói tiếp, giọng khản đặc như xé ra từng mảnh.

"Anna… là một con đàn bà thối tha… kẻ đã lừa tôi,lợi dụng tôi...rồi quay lưng giết hại đồng loại của tôi như giết chó mèo. Bao nhiêu ma cà rồng, bao nhiêu ma sói… đều chết trong tay ả,tôi biết ả dơ bẩn, nhưng tôi không ngờ… đến cả đứa con ruột của chính mình… ả cũng có thể..."

Giọng thầy Park chùng xuống, rồi nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp được nữa.Trong thâm tâm, hắn không muốn tin Shiho đã bị biến thành thứ ghê tởm kia, càng không muốn tin đứa con trai duy nhất của mình… đã chết dưới tay chính mẹ ruột của nó. Nhưng sự thật tàn khốc trước mắt khiến hắn không còn cách nào khác, thay vì khóc lóc trong đau khổ, giờ đây hắn bắt buộc phải dốc hết niềm tin còn sót lại vào Taerae, vào cuộc trả thù lần này.

Taerae nhìn thầy Park một lúc,cậu thoáng chút bất ngờ trước tiết lộ của hắn ta, không ngờ Shiho lại là con ruột của Anna, nhưng tất cả bây giờ cũng đã chẳng còn quan trọng nữa... ,miệng cậu sau đó vội buông ra một câu lạnh lẽo...

"Bớt lắm mồm đi, tôi không cần biết về lịch sử của ông, tôi chỉ cần tìm thấy HanBin, nếu bất kể ai dám làm hại anh ấy, tôi đều sẽ giết hết!!!"

Ánh mắt của Taerae lóe lên tia sát khí, đôi tay cậu siết chặt lại ,mạnh đến nỗi các khớp xương kêu lên răng rắc, không thể chần chừ thêm ,cậu phải tìm thấy HanBin ngay bây giờ, cả cơ thể giờ đây đã hồi phục,đầy sức mạnh, cậu chắc chắn có thể giết bất cứ ai dám làm hại anh ấy.Giờ đây đã không còn thời gian để tâm sự với hai ông già ở phía sau nữa,nhanh như chớp, cả cơ thể cậu phóng nhanh như bay về phía trước.

...

Kim Taerae lao như một cơn cuồng phong , cậu ta xuyên qua hành lang dài hun hút của khu thí nghiệm,mỗi bước chân của cậu đều để lại những vết lõm sâu hoắm trên sàn bê tông, các bức tường hai bên liên tục vỡ vụn dưới những cú đấm tàn nhẫn của cậu.

"Ầm!!!"

Một căn phòng ,và liên tiếp vô số nhiều căn phòng khác bị đấm tung cửa,nhân viên bên trong chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp thấy một bóng đen lao vụt qua như một cơn ác mộng,tiếng la hét thất thanh của họ vang dội cả khu hành lang. Những kẻ yếu đuối hoảng loạn, chạy tán loạn như bầy côn trùng dưới cơn bão, không một ai dám tới gần con quái vật đáng sợ này...Nhưng Taerae không buồn nhìn bọn chúng lấy một cái,cậu giờ đây đã chẳng cần máu, cũng chẳng cần giết thêm thứ sâu bọ này làm gì ,cậu chỉ cần HanBin...và mãi mãi chỉ có mỗi anh ấy.

Từng cánh cửa phòng thí nghiệm bị xé toạc, các thiết bị đổ sập, những bức tường chắn kiên cố cũng bị chọc thủng chỉ với một cú vung tay.Máu, mảnh vỡ, ánh đèn chớp nháy, tất cả hỗn loạn đều xoay quanh Taerae, như vũ điệu chết chóc của một con thú săn mồi không thể bị ngăn cản...Cuối cùng, giữa làn khói bụi mờ mịt, trước mặt cậu ta hiện ra một cánh cửa thép khổng lồ,một biển hiệu nhỏ gắn ngay ngắn trên cánh cửa.

"Phòng chỉ huy cấp tối mật của Anna"

Cánh cửa được gia cố bằng mật mã an ninh cấp cao nhất, thậm chí còn trang bị thêm vật liệu đặc biệt chống lại được cả bom nguyên tử.Junha nhìn thấy, ông ta vội vã lao tới bảng điều khiển bên cạnh cửa, bàn tay ông ta lóng ngóng nhập mật mã,nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai ông kéo đi.

"Bịch!!!"

Junha bị kéo ngược ra phía sau, mất đà suýt nữa thì ngã sấp mặt,quay đầu lại, ông chỉ kịp thấy Kim Taerae đang đứng lừng lững trước cửa, ánh mắt vàng rực nửa như khinh thường, nửa như buồn cười với ông.

"Ông già nên lú rồi à?"

Taerae lắc đầu, môi nhếch thành một nụ cười nhạt nhẽo, vừa lạnh vừa kiêu ngạo...

"Đồ ngu, ông có bấm tới năm sau cũng không mở nổi cái này đâu"

Cậu bật cười nói thêm, rồi không thèm giải thích gì nữa,ngay sau đó,cậu siết chặt nắm đấm, những khớp tay kêu lên răng rắc,và trong một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi...

"RẦM!!!"

Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào giữa cánh cửa thép dày cả gang tay,mặt kim loại vốn cứng rắn giờ đây rạn nứt như lớp vỏ trứng mỏng, từng vết nứt dần dần loang rộng ra như mạng nhện,
tiếng ồn vang vọng cả dãy hành lang dài, bụi mịn từ đó cũng rơi lả tả xuống.

Junha đứng chôn chân tại chỗ khi trông thấy hình ảnh đó, mắt ông mở to kinh ngạc, trong lòng không biết nên thán phục hay cười khổ cho cái sự "thô bạo" đầy kiêu ngạo của Taerae trước mặt.

Nhận thấy cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn mở,Taerae tiếp tục điên cuồng đấm vào nó, từng đòn đánh nặng trĩu, mang theo sức mạnh vượt xa bất cứ sinh vật nào từng tồn tại trước đây.
Cánh cửa dần vỡ nát,khí lạnh trong căn phòng cũng len lỏi phả ra,những vết nứt chằng chịt chạy dọc trên cánh cửa, mà lúc trước tưởng chừng như bất khả xâm phạm...

Bên trong căn phòng, Anna mặt mày tái mét đứng chết trân tại chỗ, không dám lên tiếng dù chỉ một giây,mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng  của bà ta,không cần nhìn qua camera, chỉ cần nghe thôi,bà ta cũng đủ nhận ra ai đang phá cửa... Nhưng Taerae vẫn không muốn buông tha,giọng cười trầm thấp, lạnh toát của cậu ta vẫn vang lên như tiếng sấm từ bên ngoài, cậu ta bây giờ chỉ muốn tìm thấy HanBin, nếu không cậu ta sẽ lật tung và phá hủy toàn bộ cả cái khu thí nghiệm này...

"Anna!!Bà già khốn kiếp,mau mở cửa ra!!! HanBin đang ở đâu??"

Bà ta nghe giọng nói, đột nhiên run lẩy bẩy, hai tay ôm lấy cơ thể già nua, lùi dần về phía sau góc phòng,Chưa bao giờ trong đời bà ta trông thấy một sinh vật nào nguy hiểm đến vậy,Kim Taerae đã không phải là một con ma cà rồng thông thường nữa, cậu ta bây giờ còn là thứ gì đó tàn khốc hơn cả địa ngục...

"Không thể nào… làm sao nó có thể thoát ra được...?"

Anna giọng phát ra run lẩy bẩy, đầu óc bà ta giờ trống rỗng vì sự kinh hoàng đang diễn ra.Rõ ràng cái lồng đó... cái lồng đặc chế do chính tay HanBin tạo ra, với những dây xích và thanh chắn bao quanh lồng,có thể ăn mòn ngay cả con ma cà rồng mạnh mẽ nhất, nó đã được bà ta và HanBin thí nghiệm không biết bao nhiêu lần,lẽ ra nó đã phải nhốt chặt Kim Taerae suốt đời.Thế mà bây giờ...thứ quái vật đó, còn mạnh gấp hàng chục lần so với trước, cậu ta đang đứng ngay ngoài kia, đập tan cả khu thí nghiệm của bà ta chỉ trong vài phút...

"Bình tĩnh... phải bình tĩnh..."

Bà ta lẩm bẩm như kẻ mất trí, tựa vào tường, mồ hôi lạnh túa ra đẫm cả lưng áo sang trọng,ánh mắt bà ta,lóe lên tia hận thù ,không cam tâm... Không,bà ta sẽ không thể để mọi thứ sụp đổ ở đây,bao nhiêu năm qua, bà ta đã vắt cạn máu, lừa gạt, phản bội, giết chóc không biết bao nhiêu sinh vật,tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất,đoạt được trái tim của con quỷ mạnh nhất, khai thác bí mật của toàn bộ loài ma quỷ, để rồi chế tạo ra loại thuốc bất tử quý giá, và biến bản thân thành kẻ cứu rỗi của nhân loại.Nhưng để đạt được điều đó, bà ta đã sai khiến HanBin làm thí nghiệm lên hàng chục sinh vật, với lời hứa sẽ hồi sinh cha mẹ của anh,sau khi loại thuốc được tạo ra.Bà ta biết rõ để chống lại ma quỷ, chỉ có cách tự tay mình tạo ra chính ma quỷ, biến bọn chúng thành tay sai, giúp bà ta đạt được điều mình muốn, và máu của HanBin cũng là một thành phần quý giá, phải có cả trái tim và dòng máu đó song song với nhau, thì thuốc bất tử mới thành công được chế tạo.

Còn chính phủ? Cái bọn ngu ngốc đó chỉ là công cụ,bề ngoài bà ta luôn giả vờ trung thành, nhưng sâu trong đáy lòng, Anna khinh thường tất cả bọn chúng,bà ta sẽ vươn lên làm Chúa, để nhân loại phải phủ phục tùng dưới chân mình,chỉ cần có được nguồn sức mạnh bất tử này.Tất cả những tham vọng đó... ,tuyệt đối không thể đổ xuống sông xuống biển chỉ vì sự trỗi dậy bất ngờ của một con ma cà rồng.Anna nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, run lên từng đợt, vừa vì sợ hãi vừa vì sự thù hận đang trực trào bên trong.Bà ta không được phép thất bại,không bao giờ được phép.

"ẦM!!!"

Cánh cửa thép với chất liệu chống được cả bom nguyên tử,cuối cùng cũng vỡ tung dưới nắm đấm tàn nhẫn của Kim Taerae,những mảnh vỡ bay tung tóe như đạn pháo, mặt tường xung quanh cũng bị vỡ nát theo từng vết nứt, bê tông và kim loại rơi xuống lả tả như một cơn mưa bụi. Hành lang run lên bần bật theo từng tiếng động, những bóng đèn còn sót lại liên tục chớp nháy, rồi đột ngột nổ tung từng cái một, khiến khung cảnh hiện tại càng thêm méo mó kinh dị...

Kim Taerae chậm rãi bước vào,ánh mắt vàng rực sắc như dao cạo, mái tóc đen rối bời, từng vết máu khô vẫn còn dính đầy vạt áo của cậu. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cậu khiến nhiệt độ trong phòng như tụt xuống dưới không độ...Cách đó không xa, Anna vẫn đang nép mình trong góc tường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể gầy guộc, ánh mắt bà ta mở lớn kinh hoàng khi nhìn thấy sinh vật đáng sợ kia đang tiến về phía mình. Một con ma cà rồng đã không còn giống ma cà rồng, một con quái vật chết chóc, được sinh ra chỉ để tàn sát và hủy diệt...

Taerae nhếch mép, nụ cười cậu lạnh toát ,không hề giấu diếm sau gương mặt,trong chớp mắt, cậu đã lao tới, móng tay sắc như dao kề sát cổ Anna, chỉ cần một cái búng nhẹ, chắc chắn cái cổ gầy đó sẽ gãy nát như cành củi mục.

"HanBin đang ở đâu?"

Giọng cậu thấp và đều, tựa như tiếng rít cuối cùng trước khi bóp nghẹt cơ thể Anna,nhưng bất ngờ ngay đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng "tách" khô khốc đột ngột vang lên.Anna...bằng chút sự tỉnh táo còn sót lại, bà ta đã nhanh tay bấm mạnh vào công tắc đỏ chót gắn trên bức tường phía sau.

Ngay sau đó một tiếng hú dài đầy ghê rợn vang lên khắp khu thí nghiệm,từ sâu trong lòng đất, những cánh cửa sắt dày cộp lần lượt bật mở, hàng loạt tiếng gầm rú, tiếng kim loại cào xé, và tiếng bước chân loạn xạ nặng nề từ những con quái vật trong phòng thí nghiệm vang dội khắp nơi, làm Taerae hơi khựng lại, ánh mắt cậu lóe lên tia nghi hoặc khi nhìn thấy nụ cười độc ác, thỏa mãn như ác quỷ vẽ lên trên gương mặt bà ta.Ánh mắt Anna giờ đây đang tràn ngập sự điên cuồng và thù hận, bà ta nghiến răng, gằn lên như một con thú sắp chết.

"Nếu tao không thể đạt được nó... thì bọn mày... cũng phải chết chung!!!"

Kim Taerae hơi nheo mắt lại,một cảm giác bất an lạnh ngắt lướt qua sống lưng cậu, nhận ra tiếng động mình vừa nghe, đến từ bàn tay đang đặt trên công tắc phía sau của bà ta,không chút do dự, trong một phản xạ tàn nhẫn, cậu giơ tay, bàn tay đầy những gân máu xanh rực quấn lấy cổ tay Anna, chính cái cánh tay vừa bấm thứ công tắc quái dị ấy.

"RẮC!!!"

Tiếng xương gãy vang lên rợn người, vang vọng trong không gian,chưa dừng lại, Taerae còn siết chặt hơn, lực bàn tay cậu mạnh đến mức cánh tay của Anna vặn xoắn lại như một cành cây mục, da thịt rách toạc ra, máu đỏ bắn tung tóe thành từng tia nhỏ. Những khớp xương nhô ra dưới lớp da rách nát, đầu các ngón tay Anna cong quặp lại như đang co giật trong cơn hấp hối...
Tiếng hét thất thanh, chát chúa và tuyệt vọng của Anna vang vọng khắp căn phòng...

"AAAAAAHhh!!!"

Taerae chỉ liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh tanh, không một chút thương xót,trong khoảnh khắc đó, cậu đã không còn coi Anna là một con người, bà ta chỉ là một mảnh rác bẩn thỉu, một mẩu thịt thối rữa không hơn không kém, nhưng cậu biết chỉ có bà ta mới biết rõ HanBin đang ở đâu, đó là giá trị duy nhất để bà ta tồn tại,nên dù rất câm ghét,cậu cũng phải thả cánh tay đã nát vụn xuống đất, vứt nó như một túi rác bẩn, không thèm nhìn lại lấy một cái...

Máu từ cánh tay đứt lìa của Anna rỉ ra thành dòng, thấm đẫm lên nền nhà lạnh ngắt,bà ta ôm lấy khúc tay rách toạc, lăn lộn trong đau đớn, nhưng Taerae chỉ nhếch môi bật cười, đôi mắt vàng rực như ngọn lửa lướt qua, như đã sẵn sàng giết bà ta bất cứ lúc nào.

Sự kiện nhẫn cuả Taerae đã gần đến giới hạn,cậu ta nhanh chóng siết chặt cổ Anna, ánh mắt vàng rực cháy bừng lửa giận,từ khoé môi khô khốc, cậu gằn ra từng tiếng, giọng nói trầm khàn như lưỡi dao đang cắt vào thịt.

"Bà già chết tiệt... rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?"

Anna dù nghẹt thở, gương mặt tái nhợt, hai mắt trợn trắng vì thiếu oxy, nhưng bà ta vẫn cố chống cự, môi nở nụ cười nửa điên loạn, nửa thách thức với Taerae.Từ hành lang bên ngoài, những âm thanh gào rú kinh hoàng đã vang dội tới,tiếng sắt thép bị cào cấu, tiếng da thịt bị xé rách, tiếng thét chói tai của những con người đang bị giết,chúng liên tục phát ra, càng khiến nụ cười trên gương mặt bà ta nở rộ, những sinh vật mà bà ta đã tốn công tạo ra, cuối cùng chúng đã không vô ích.

Hiện tại bên ngoài,những sinh vật dị dạng đang lao vào hành lang, thân hình méo mó, gân guốc, những bộ hàm đầy răng nanh, tay chân dài ngoằng như nhện, da thịt lở loét chảy mủ, một số con có tận hai, ba cái đầu đang gào rú loạn xạ.Có con còn dính chằng chịt những dây kim loại và ống nghiệm vỡ nát cắm trên người, chúng rít lên từng tiếng xé óc như bầy quái vật đói máu vừa được thả ra từ địa ngục...

Thầy Park và Junha lúc này chạy theo Taerae từ phía sau, cả hai người ngày lập tức nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.Junha thoáng ngơ ngác trong một tích tắc khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau,nhưng lập tức ông ta nghiến chặt răng, ánh mắt sáng lên,tận dụng tốc độ và kinh nghiệm dày dạn của mình, ông ta nhanh chóng luồn qua khe hở, chớp lấy cơ hội đánh vỡ sọ hai, ba con quái vật cấp thấp bằng những cú đấm chuẩn xác, khiến não và dịch của chúng bắn ra tung tóe.

Còn thầy Park với thân hình người sói mạnh mẽ của hắn ta toả ra sát khí dữ dội, hắn gầm lên, móng vuốt phóng dài ra sắc nhọn như dao,một nhát quét nhẹ cũng đủ bổ đôi con quái vật to lớn nhất trước mặt.Một cái đầu khổng lồ bay lên, máu đen phun xối xả, xác không đầu đổ sầm xuống đất.Nhưng dù thầy Park và Junha phản ứng cực nhanh, bọn quái vật vẫn quá đông.Hàng trăm sinh vật tiếp tục tràn tới như thuỷ triều, đủ mọi hình dáng, kích thước quái dị,chúng chen chúc nhau giẫm đạp, lũ đó cứ như những con sâu bọ khổng lồ lố nhố bò lên trên trần nhà, dưới đất, bám cả lên tường, gào thét rồi kêu ré lên.Một vài con nhanh chóng thoát qua khỏi phòng tuyến của Junha và Thầy Park, với tốc độ nhanh như chớp,chúng lao thẳng vào căn phòng nơi Taerae và Anna đang ở.

Taerae liếc mắt về phía sau khi nghe thấy âm thanh, hàng chục con quái vật đang liên tiếp bổ nhào về phía cậu cậu,ngay lập tức cậu ném ánh mắt lạnh lùng quét qua đám quái vật một lượt, rồi buông tay khỏi cổ Anna.

Taerae bật cười trong lòng, thì ra thứ mà Anna đánh đổi cả mạng sống để kích hoạt, cũng chỉ là bọn quái vật yếu ớt này, thật là một bà già ngu ngốc.Một con quái vật với sáu cánh tay và hàm răng lởm chởm vừa lao tới, lập tức đã bị cậu chụp lấy bằng một tay, rồi giật ngược đầu nó, bẻ xoắn 180 độ ,nghe "rắc" một tiếng đầy ghê rợn.cái đầu lệch hẳn xuống vai, thân xác nó co giật vài cái rồi cũng tắt lịm.Một con khác, thân thể giống như một cái kén tròn ghê tởm, miệng mọc tua tủa những xúc tu đang phóng thẳng tới, cậu cũng chẳng thèm né, nhanh chóng bước thẳng tới, móng tay dài xuyên thủng dễ dàng vào thân thể nhầy nhụa của nó, kéo toạc toàn bộ da thịt, để lộ bên trong chỉ còn lớp xương vỡ nát và thứ dịch đen đặc sệt.Chỉ trong một nốt nhạc, toàn bộ lũ sinh vật kinh dị ấy lần lượt đã bị cậu xử gọn nhẹ nhàng chỉ bằng một tay,hệt như bẻ gãy vài cành cây khô, không có chút tốn sức.

Anna đứng chết trân trong góc phòng, hai mắt bà ta trợn trừng với sự kinh hoàng trước mặt.Bà ta nhận ra rõ ràng,đám ma quỷ trước mặt vốn được nuôi dưỡng bằng tất cả kỹ thuật ghê gớm nhất của bà, những thứ mà kể cả hàng chục đội lính đặc nhiệm cũng phải chết thảm, giờ đây lại bị Kim Taerae nghiền nát dễ dàng như bóp nát một bọn côn trùng...

Taerae sau đó cũng không buồn lau máu dính đầy tay áo, cậu chỉ lạnh lùng quay lại,một tay tóm lấy Anna như nhấc một bao rác, treo cả người bà ta lủng lẳng trên không trung,bằng một động tác chậm rãi nhưng tàn nhẫn, cậu giơ bàn tay còn lại, từng ngón móng vuốt sắc bén đột ngột xuyên thẳng vào bả vai Anna ,một ngón, rồi hai ngón,cho đến khi một bên vai của bà ta đã chứa đầy đủ năm móng sắc nhọn của cậu.

"Aaaahhh... khoongggg... làm ơn tha cho tôiiii..."

Máu phun ra thành dòng,theo từng chiếc xương vai vỡ vụn, chúng biến thành từng mảnh không còn nguyên vẹn dưới sức ép điên cuồng.Anna rú lên đau đớn, tiếng la thảm thiết dội khắp căn phòng, vang xa tới tận hành lang bên ngoài...

"Lần cuối cùng... HanBin... đang ở đâu?"

Gương mặt Taerae đã không còn chút cảm xúc nào ,chỉ lạnh lẽo,nhìn chằm chằm vào bà ta, như nhìn vào một bịt rác.Nếu lần này vẫn quyết định không chịu nói, cậu chắc chắn sẽ xé toạc họng bà ta ra ngay lập tức, không cần biết nơi cụ thể, chỉ cần phá nát từng phòng trong từng khu một, dù mất nhiều thời gian nhưng với cậu chỉ cần tìm ra HanBin là được.

Anna khóc nấc lên, toàn thân bà ta co giật dữ dội vì cơn đau,cuối cùng... dưới cực hình tàn bạo đó, bà ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa,giọng bà ta vỡ ra, run rẩy nói

"Khu... khu D...tầng cuối cùng..."

Nhưng sau đó nhanh chóng Anna đã thay đổi sắc mặt, bà ta bật cười lớn, dù khuôn mặt đang bê bết máu, hai bờ môi rách toạc nhưng vẫn gắng nở nụ cười điên loạn nhìn vào cậu.Âm thanh từ cổ họng bà ta vang lên khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Dù mày có tới đó... cũng đã muộn rồi... Haha... Có lẽ giờ này... Jia đã xé xác HanBin của mày ra rồi..."

Taerae chợt khựng lại khi nghe Anna bật ra câu cuối cùng,cả người cậu trở nên bàng hoàng,bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay nứt lên từng tiếng kêu “rắc rắc” rợn người. Không do dự, cậu lập tức vung tay, ném mạnh cơ thể của bà ta về phía bức tường như vứt bỏ một túi rác bẩn...

"ẦM!!"

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, thân thể già nua của Anna đập thẳng vào tường, rồi đổ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Một bên vai của bà ta giờ đây chỉ còn là một mớ thịt nát nhão, vết móng sâu hoắm của Taerae vẫn còn rỉ máu không ngừng. Bên cánh tay bị đứt còn lại gần như đã mất máu hoàn toàn, da mặt trắng bệch đến mức không còn phân biệt nổi đâu là da, đâu là xương. Anna cố rướn người thở hắt từng đợt thoi thóp, mắt trợn trừng trong cơn đau, như thể sắp chết đến nơi...

Nhưng Taerae không buồn nhìn lại nữa, dù tức giận đến phát điên, dù muốn xé xác bà tay đến không còn một mảnh,nhưng cậu phải đi tìm HanBin ngay lập tức, đã không còn thời gian để chờ đợi nữa.Cậu nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng chỉ trong một cái chớp mắt, không khí xung quanh rít lên theo từng nhịp di chuyển của cậu, đường hành lang dài giờ như một dải lụa đỏ bị xé toạc,bất cứ con quái vật nào còn sót lại đang chắn đường đều bị Taerae xé toạc trong chớp mắt. Một con quái vật khổng lồ có thân thể mọc đầy gai và bốn cái đầu lao ra từ ngã rẽ bên trái, nhưng nó cũng chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi cả phần thân bị Taerae đâm thủng bằng tay trần, rồi kéo tung ra như xé một bao tải.Trong đầu cậu lúc này không còn điều gì quan trọng ngoài cái tên duy nhất...HanBin...

Tim Taerae đập thình thịch, mạnh và hỗn loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực,sự lo lắng bắt đầu lấn át cả cơn giận dữ,cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa,những hình ảnh của HanBin vụt qua trong đầu, gương mặt khi ngủ của anh ấy,nụ cười rạng rỡ của anh ấy, và đôi mắt lấp lánh khi nhìn cậu…, cậu... không thể để mất tất cả , cậu không bao giờ để chuyện đó có thể xảy ra…

Đôi mắt vàng của Taerae liên tục đảo điên cuồng trong ánh đèn chớp nháy,cậu vừa chạy vừa cố dùng khứu giác của mình,xung quanh là hàng trăm mùi hôi thối, máu, sắt gỉ và thịt thối xộc vào cùng lúc, nhưng mùi của HanBin dịu nhẹ, ấm áp và đậm chất quen thuộc  vẫn len lỏi như một sợi chỉ dẫn lối cho cậu.

Ở hành lang phía sau, Junha và Thầy Park thoáng nhìn thấy bóng Taerae vụt qua như một cơn lốc,cả hai chưa kịp phản ứng thì đã lại bị bủa vây bởi đám quái vật mới xông tới, họ không còn cách nào khác, họ phải tiếp tục chiến đấu để giữ vị trí, máu của những con quỷ bắn đầy mặt, tiếng gào rú của chúng lấp cả tiếng gọi nhau của cả hai.

Taerae cuối cùng đã phóng tới cuối hành lang, một cánh cửa dày nặng hiện ra ngay trước mắt.Khu D hệt như lời của Anna nói, nhưng nó vẫn được chắn bởi một cánh cửa lạnh lẽo bằng hợp kim đen bóng, không có tay nắm, chỉ có một bảng mã hiện sáng đỏ chói.Không chút do dự, cậu giáng một cú đấm mạnh thẳng vào cửa...

"RẦM!!!"

Cánh cửa chỉ rung nhẹ, không nứt dù chỉ một đường,mặt sắt có lẽ còn dày hơn cả phòng của Anna,máu rướm ra từ khớp tay của cậu,nhưng chỉ vài giây sau, vết thương đã liền lại, da thịt khép kín như chưa từng bị tổn thương.Taerae không bỏ cuộc, cậu thở mạnh, rồi tiếp tục đấm liên tiếp vào nó.

"RẦM!!! RẦM!!!"

Mỗi cú đánh như thể nén cả tiếng tim đập của cậu vào trong đó,cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi của HanBin đang phả ra từ những kẽ hở vô hình quanh cánh cửa. Anh ấy ở gần lắm rồi,như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ chạm được vào người ấy…Taerae nghiến răng, nhắm chặt mắt,cậu giờ đây đã không còn thời gian quan tâm cánh cửa làm từ gì, cũng không quan tâm bên trong là địa ngục hay quái vật,chỉ cần HanBin còn sống,chỉ cần còn một tia hy vọng,cậu nhất định sẽ phá nát tất cả.

...

Nhiệt độ trong phòng hiện tại đã giảm xuống đến mức không còn cảm nhận được ranh giới giữa làn da và băng đá nữa.HanBin đang quỳ gối, hai tay đặt trên nền sàn lạnh buốt như băng khô, nhưng anh đã không còn khả năng nhận biết được điều đó nữa.Từng ngón tay của anh đã tái dại đi,những đầu móng như bị đông cứng, xám xịt và co rúm lại,hơi thở chỉ còn là những luồng khói trắng mong manh tan biến ngay khi vừa thoát ra khỏi môi. Cả cơ thể anh lúc này chẳng khác nào như một pho tượng đá sống,đôi mắt từng lấp lánh như sao,nay đã nhòe mờ, môi tím tái, trái tim đập chậm đến mức tưởng chừng như sắp dừng lại...

Bên cạnh anh, cái xác thối rữa của Jia vẫn đang nằm im lìm, không còn ra hình người,cái cơ thể đó, giờ chỉ là một đống thịt phân hủy đến khủng khiếp, da thịt tróc ra từng mảng, miệng vẫn ngoác to như đang gào rú trong cơn hấp hối cuối cùng, phần bụng phình to vì các cơ quan đã rục nát bên trong,một con quái vật từng là ác mộng của tất cả, giờ đây lại mục nát chẳng khác nào một bịt rác bị vứt bỏ...

Tay HanBin dù run rẩy và đã gần như đông cứng, vẫn cố gắng nắm chặt một thứ,mảnh da mặt của Shiho...Lớp da ấy từng là khuôn mặt thân quen của người học sinh trẻ tuổi, giờ chỉ là một mảnh da người nhăn nhúm và ám đầy mùi tử khí,nhưng anh vẫn không thể buông tay, không phải vì ngoan cố, mà vì nếu buông tay... anh thật sự không biết mình còn có thể giữ được điều gì nữa...

Anh thật sự đang sắp bất tỉnh,từng tế bào trong cơ thể dường như đang dần  đóng băng lại...Nhưng đúng lúc đó,một âm thanh rất lớn đã vang lên,tiếng kim loại bị xé toạc,rồi dần thêm nhiều tiếng nữa,liên tiếp, dồn dập, làm chấn động cả căn phòng lạnh.Nhưng anh vẫn không thể ngước nhìn lên, mí mắt giờ đây như bị đông cứng lại, vậy mà trong tiềm thức, trong những nhịp đập rời rạc của trái tim gần như đã lặng thinh kia, HanBin vẫn cảm nhận được... thứ gì đó rất quen thuộc và quý giá.Một mùi hương,một nhịp đập,một sự hiện diện đã từng là toàn bộ thế giới của anh, mà có lẽ dù cơ thể này có chết đi,anh cũng không bao giờ có thể quên...

"Taerae...?"

Tim anh nhảy lên một nhịp khi nhớ về cái tên đó, đó có phải là cậu không?Hay chỉ là thứ ảo giác trong cơn mê sảng mà chính anh đang chịu đựng...

...

Cánh cửa kim loại cuối cùng cũng nổ tung dưới cú đấm như trời giáng của Taerae,khói bụi cũng theo đó mà cuộn tròn trong luồng khí lạnh buốt, chúng dần tan ra ,để lộ một căn phòng trắng toát, trắng đến mức vô cảm,hơi lạnh tràn ra như màn sương chết chóc...

Kim Taerae đứng sững lại trong giây lát, ánh mắt vàng rực rỡ vốn luôn lạnh lẽo giờ co rút lại như vừa bị ai đó bóp nghẹt.Khi cậu nhìn thấy ngay chính giữa căn phòng, một cơ thể yếu ớt đang quỳ gối, lưng khom xuống, mái tóc bết lại cùng mồ hôi và giá rét.Đó là gương mặt HanBin, người mà cậu yêu, vẫn từng đường nét đó...nhưng giờ đã không hề có cử động,anh hông run rẩy, cũng chẳng thở dốc,không hề có một phản ứng nào,chỉ là một hình nhân sống đông cứng giữa căn phòng lạnh lẽo.

Một cơn choáng váng nhanh chóng ập đến, làm đầu óc Taerae trắng xóa,cậu đã không còn có thể suy nghĩ được gì, cả thân thể vốn mạnh mẽ kia bỗng nhiên cũng không đứng vững nổi nữa, chỉ có loạng choạng, rồi gần như nhào tới đến cạnh anh.

"HanBin…HanBin..."

Cậu gọi khẽ,giọng khô khốc như lưỡi dao cào qua cổ họng,tiếng gọi sau đó gắt lên, như xé toạc không gian xung quanh, nhưng chẳng có ai đáp lại.

Taerae quỵ gối,ngồi phịch xuống nền băng lạnh, vòng tay cậu run rẩy siết lấy cơ thể đã tím tái của người mình yêu.Da HanBin đã lạnh đến mức đau buốt khi chạm vào, cái cơ thể ấm áp mà cậu luôn nâng niu giờ đây chẳng khác nào một khối băng biết thở, nhưng giờ đến cả hơi thở cũng gần như đã không còn...

"Không... không thể nào... không phải thế này…HanBin em đến rồi mà…anh tỉnh dậy đi"

Taerae gục đầu lên vai HanBin, vùi mặt vào lớp áo đã đông cứng khô khốc của anh mà run lên từng đợt,giống như một đứa trẻ đã mất tất cả,cứ lặp đi lặp lại điên cuồng những câu thì thầm đứt đoạn như đang cầu xin...

"Xin anh… mở mắt ra đi mà…là do em... em đến trễ rồi...làm ơn…HanBin...anh mở mắt ra đi...làm ơn..."

Đôi tay từng giết chết hàng trăm sinh vật giờ đây lại run lên bần bật như lá rụng, cậu vùi vào mái tóc bết lạnh của người mình yêu,một giọt nước mắt rơi xuống ,thấm vào da anh, nước mắt của một con quỷ đang rơi thật sự, không phải máu, cũng chẳng phải mồ hôi,lần đầu tiên trong suốt nghìn năm, Taerae đang oà khóc như một con người... Cậu hận bản thân mình, đến cuối cùng có được sức mạnh thì đã sao, vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất...

(Tg:Lý giải về cơn động đất ở chap 19 đã có đáp án rồi nha kkk, thì do ở tầng trên đánh nhau quá trời quá đất chứ gì nữa 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip