Chap 3

Lý Thái Dung được Kim Đông Anh chăm bẵm kĩ càng,sức khoẻ đã khá lên nhiều nhưng điều khiến Đông Anh cảm thấy kì lạ là ông anh này lúc nào cũng một mực bám lấy mình,còn ra sức mè nheo y hệt con mèo nhỏ khiến cậu mềm lòng.Như bây giờ đây,sau khi Thái Dung ăn và uống thuốc đàng hoàng,Đông Anh nhắc nhở nào là phải uống thuốc đúng giờ rồi không được ăn đồ lạnh,phải giữ ấm cơ thể,xong xuôi,cậu chuẩn bị ra về.

Lý Thái Dung thò đầu ra khỏi chăn.

- Đông Anh lại đi đâu thế?

- Tôi đi về.

- Đông Anh lại bỏ anh đấy à?

- Anh cũng đâu phải trẻ con mà không ngủ được một mình.

Thái Dung bắt đầu giở giọng nhão nhoét .

- Đông Anh ở lại đi mà.

Nói rồi trực tiếp vươn cả hai tay nắm lấy cổ tay Đông Anh.

Nhà chỉ có một cái giường,cậu tự biết mình phải ngủ ở đâu.

- Anh muốn tôi ngủ sopha chứ gì.

Thái Dung nhích người vào trong ,vỗ vỗ xuống giường.

Đông Anh phụng phịu.

- Tôi không thích.

Lý Thái Dung tung skill nhằm hạ gục thỏ con trước mặt.Anh nắm chặt cổ tay Đông Anh,đôi mắt to tròn ngước nhìn.Đông Anh lúc này tim cũng mềm nhũn ra rồi mà ngoài mặt vẫn ra vẻ ta đây miễn cưỡng lắm mới ngủ cùng giường với nhà ngươi.

Muốn bắt thỏ về nhà,trước hết phải dụ thỏ vào trong chăn.

Đông Anh nằm xuống,quay lưng vào Thái Dung liu diu ngủ.Lý Thái Dung lăm le nằm sát rạt người kia,còn luồn tay qua eo ôm chặt vào lòng,hơi thở phả vào gáy.Mà thỏ con này cũng thật là thơm quá đi,eo lại vừa nhỏ vừa mềm.Bàn tay Lý Thái Dung mất tự chủ mà sờ qua sờ lại,theo đuổi người ta bảo lâu nay đến tận bây giờ mới được ăn chút đậu hũ, phải tranh thủ.

- Anh còn sờ nữa tôi sẽ đi về. - Đông Anh dứt khoát hất tay người kia ra.

Thái Dung ngoan ngoãn bỏ tay ra,mặt mày ỉu xìu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng khiến Đông Anh mơ màng tỉnh dậy,định bụng sẽ đi về vì đằng nào ông anh kia cũng đã đỡ bệnh rồi.Đột nhiên Thái Dung kéo tay cậu lại lè nhè hỏi.

- Đông Anh lại đi đâu nữa?

- Tôi đi về. - Đông Anh lạnh lùng.

- Sao Đông Anh lại về?

- Anh khoẻ lắm rồi,đêm qua còn làm loạn nữa mà.

Thái Dung giở thói cũ,lại trề môi ra ăn vạ.

- Đâu có đâu,anh còn yếu lắm.Đông Anh mà về là anh sẽ ốm hoài ốm mãi cho Đông Anh chăm cả đời luôn.

Kim Đông Anh ôm đầu,mặt mũi méo xệch,cậu chắc chắn rằng đây đích thực là một con sói già,cái sự mè nheo này chỉ là che mắt thôi,tỉ như đêm qua mới chính là sự thật.

Đông Anh cầu cứu,thân vãn với Lý Đông Hách cũng chỉ nhận lại những câu nói vô tình.

- Em thấy ổng làm vậy là còn nhẹ đó,chứ thực ra em nghĩ ổng còn phải liều hơn cơ.

- Này nhá Lý Đông Hách,tấm thân anh đây vô cùng quý giá đấy.Anh đây không thể ở trong cái hang sói đó được.

- Thôi mà anh,người ta thích anh nên mới thế mà,với lại anh cũng phải có trách nhiệm với người ta đến cùng chứ.

- Rồi cuối cùng mày về phe ai thế?

- Em chả về phe ai cả,chỉ là em không giúp được anh thôi nhé bái bai.

Đông Anh nghe vậy,tự biết mình phải tự thân tránh xa tên Lý Thái Dung kia một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip