Chap 5


  Nắng tháng 6 chói chang chiếu thẳng vào nhà khiến người con trai tên Lý Thái Dung không thể nào không dậy được, mắt nhắm mắt mở đi vòng quanh nhà mới phát hiện Đông Anh đã đi mất rồi.  Nhanh chóng sửa soạn rồi phóng ngay đến trường Thái Dung chợt thấy bóng dáng  quen thuộc ở toà A. Lý Thái Dung tự đặt ra cho mình một chỉ tiêu:" Không sợ việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày", Kim Đông Anh tốt như vậy, nhất định phải bắt về nhà bằng được.

Từ đó, Lý Thái Dung ngày ngày lúc tan học đều chăm chỉ chạy từ toà C sang toà A đợi ai đó về cùng. Ban đầu Thái Dung còn bị Đông Anh đuổi như đuổi tà, Thái Dung có buồn không? Buồn chứ, nhưng yêu mà, người ta có đuổi cỡ nào thì cũng cứ đâm đầu vào thôi, ai bảo Thái Dung u mê Đông Anh quá làm chi?

Đông Anh cảm thấy tên này da mặt chắc phải làm từ bê tông cốt thép gì rồi mới dày đến như thế, nhưng cũng phải thừa nhận tên này cũng đáng yêu đó chứ, y hệt con mèo nhỏ vậy.

Thái Dung tấn công dồn dập, đem hết tấm chân tình thường xuyên mua đồ ăn ngon để trước cửa nhà Đông Anh lo người ta đi thực tập về muộn lại đói. Mấy lần đầu thằng nhóc Lý Đông Hách còn giành ăn hết, nhưng mà là Thái Dung mua cho cậu mà, người ta có lòng mua thì mình phải có lòng ăn chứ, đâu để phí như vậy được.

Mưa dầm thì cũng có ngày thấm vào tim Đông Anh, hình như cậu thích tên Thái Dung này mất rồi. Người ta nhắn tin hỏi han thì đỏ mặt như thiếu nữ lần đầu biết yêu, nhóc Đông Hách còn  cười cho vào mặt, cuối cùng cũng có người hốt con thỏ khó tính này đi rồi.

Tình cảm dầm mưa thấm lâu, ngày đó rồi cũng đến.

Đó là một ngày mọi người khoa luật tổ chức ăn mừng cuối năm, cũng chỉ là đi karaoke rồi cùng nhau uống rượu, hát hò nhảy múa các thứ. Đông Anh vốn không thích những chỗ như vậy nhưng lại bị Đông Hách lôi đi. Ban đầu cậu chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người hát hò thôi nhưng rồi 1 ly, 2 ly, 3 ly rồi 4 ly... cậu bắt đầu say rồi. Kim Đông Anh say đến không biết trời đất gì nữa, cậu quậy tưng bừng, quậy đến nỗi Đông Hách phải lôi cổ ra ngoài. Bạn Đông Hách của chúng ta nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, gọi cho Lý Thái Dung.

Đông Anh đi đứng xiêu vẹo, vùng vằng nói.

- Đông Anh không muốn về, Đông Anh muốn chơi nữa cơ.

Thái Dung chật vật đưa người nọ vào trong xe taxi.

- Đông Anh ngoan nào, say lắm rồi đấy.

....

Thái Dung vất vả đưa Đông Anh về nhà, ai mà biết được con người an tĩnh như vậy khi say lại loạn như thế chứ. Đông Anh vò tóc Thái Dung, miệng liên tục nói con mèo nhỏ. Chưa đưa được cậu vào phòng ngủ, Thái Dung bị Đông Anh đè xuống sopha. Cậu gục mặt ngực Thái Dung, lè nhè.

- Hình như Đông Anh thích Thái Dung mất rồi.

  Cậu còn nghe được tim người nằm dưới đang đập rất nhanh.

Thái Dung mở to mắt, không tin vào tai mình.Anh lật đật lấy điện thoại mở sẵn ghi âm.

- Đông Anh nói gì cơ?

Đông Anh ôm cổ anh, hét lớn.

- KIM ĐÔNG ANH THÍCH LÝ THÁI DUNG MẤT RỒI.

- Vậy sau này nhỡ Đông Anh bỏ anh đi thì sao?

Cậu quặp chặt người kia hơn, nhiệt tình lắc đầu.

- Đông Anh sẽ không bỏ đi đâu hết.

Anh đưa ngón tay ra trước mặt cậu.

- Đông Anh hứa đi.

Cậu cười lớn, để lộ hàm răng trắng đều. Thái Dung thề, anh chưa thấy ai cười hở lợi mà đáng yêu như vậy cả.

- Hứa nè.

Đông Anh lúc này hai má ửng hồng do rượu, môi cũng hồng nữa, mắt lim dim ngập nước, chân tay ôm chặt Thái Dung như con Koala.

Tổng kết lại, Kim Đông Anh quá mức đáng yêu, đáng yêu chết Lý Thái Dung mất thôi!

Đông Anh đâu dừng lại ở đó, cậu uống rượu, cả người nóng hầm hập, hai tay cậu tự cởi từng cúc áo.

Ông trời quả là muốn thử thách Lý Thái Dung mà.

Giữ lại chút liêm sỉ của mình, anh vội lấy chăn cuốn người kia lại như cái bánh tét, đảm bảo bé thỏ này đã kín từ đầu đến chân rồi mới bê vào phòng.

- Ha ha, Thái Dung ngại kìa.

- Lần sau không được tùy tiện cởi áo trước mặt người khác như vậy.

...

Xong xuôi, Đông Anh tiếp tục đè Thái Dung xuống dưới thân mình, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần là Đông Anh, Thái Dung bị đè đến chết cũng hài lòng.

____________________

Sáng hôm sau, Đông Anh mơ màng tỉnh dậy, gương mặt đẹp trai của Thái Dung phóng đại thẳng vào tầm mắt, đầu óc ong ong không nhớ gì, càng không biết tại sao mình lại nằm đè lên người này.Cậu nắm cổ áo người nằm dưới, lắc thật mạnh cho tỉnh.

- Lý Thái Dung kia mau dậy đi!!!

  Thái Dung cuối cùng cũng tỉnh, Đông Anh ngập ngừng hỏi.

- Ừm... Tối qua tôi đã làm gì thế?

Thái Dung nghiêng đầu nhìn cậu, đêm qua trọng đại như vậy người này lại không nhớ gì rồi.

- Đông Anh không nhớ sao? Anh buồn đó.

Đông anh bây giờ không uống cũng đỏ mặt, chắc mẩm lúc say đã làm chuyện gì đó không đứng đắn rồi. Thái Dung lấy điện thoại bật ghi âm.

" Kim Đông Anh thích Lý Thái Dung mất rồi."

...

" Hứa nè"

Cậu chồm người lên lấy điện thoại anh vội tắt, hận không thể nào đào lỗ chui xuống được. Thái Dung lôi tay cậu xuống cạnh mình, giương mắt mèo nhìn Đông Anh.

- Đông Anh đè anh mất rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ.

  Đông Anh quá thẹn thùng, mặt đỏ như quả cà chua không dám nhìn thẳng, Thái Dung lại càng không đứng đắn.

- Thân thể này trước sau gì cũng thuộc về Đông Anh mà, sao phải ngại chứ?

- ...

- LÝ THÁI DUNG NGUYỆN ĐEM THÂN THỂ NÀY TRAO CHO KIM ĐÔNG ANH!!

Lúc này cậu mới hoàn hồn không chần chừ gì vơ gối đập thẳng vào cái mặt tiền đẹp trai kia.

- Anh mau im miệng!!!

Anh bỗng nhiên đan tay mình vào tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Đông Anh có đồng ý làm bạn trai Lý Thái Dung không?

- Ừm...đồng ý.

___________________________

- Đông Anh này.

- Hửm?

- Thịt thỏ ngon lắm đấy.

*bộp*

___________________________

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip