Lạnh

"Ngoài trời hôm nay lạnh thật đấy!"

Kim Doyoung vừa bước vào nhà liền cởi bỏ nghìn lớp được cậu quấn lên người. Đầu tiên là găng tay, sau đó là mũ lưỡi trai, rồi đến khăn quàng cổ, khẩu trang và cuối cùng là áo bông dày cộm.

"Em vội vàng làm gì, từ từ thôi." Lee Taeyong bê hai đĩa thức ăn từ trong bếp ra đặt lên bàn.

"Hôm nay anh nấu món gì đó?" Kim Doyoung hít một hơi thật mạnh để cảm nhận hương vị nóng hổi thơm phức.

"Tất cả đều là món em thích."

"Yêu anh quá đi!" Doyoung chạy đến ôm chầm lấy Taeyong từ đằng sau.

Bất ngờ trước cái ôm có phần mạnh bạo từ người yêu, Taeyong hơi loạng choạng, anh véo nhẹ vào tay Doyoung: "May là tay anh đang không cầm gì, bằng không bữa tối coi như xong."

Doyoung vùi đầu vào cổ anh, nhõng nhẽo: "Đau em đấy, anh nỡ véo em à."

"Được rồi, được rồi, anh không nỡ làm đau bảo bối. Giờ thì buông anh ra nhé, còn ăn cơm nữa."

"Không thích."

"Em cứ ôm anh chặt cứng như vậy làm sao anh di chuyển được."

"Em lạnh." Doyoung siết chặt vòng ôm.

"Tăng máy sưởi lên, ngồi một lúc là ấm."

"Không ấm bằng anh." Doyoung đưa tay vào trong áo len của Taeyong, tay xoa xoa loạn trên bụng anh.

Hành vi này rõ ràng là có ý đồ xấu.

Doyoung thích thú cười khúc khích, còn Taeyong chỉ biết thở dài, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người anh: "Đừng có đùa."

"Ôm tí cũng không cho, đồ keo kiệt."

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip