Đồ u mê.

Đương nhiên là Lee Taeyong đỗ đại học Seoul rồi. Doie đồng ý làm người yêu anh, cơ mà cảm giác nó cứ thế nào ấy. Yêu xa chăng? Ừ thì cũng xa, 5km lận, qu4 gk3 g0m. Dạo này thời gian hai người gặp nhau ít lắm, gần như là không có luôn. Bé người yêu của Lee Taeyong năm nay cũng phải thi đại học, áp lực trên vai khá là lớn. Lee Taeyong biết vậy thì cũng ngoan ngoãn để cho Kim Doyoung học hành chăm chỉ, nhưng mà đã hơn một tuần anh không được gặp Doie rồi, một người đang yêu sao có thể chịu nổi cơ chứ. Thế nên là anh đến gõ cửa nhà bé người yêu luôn.

Kim Doyoung bước ra mở cửa trong bộ dạng chẳng ổn tí nào. Tóc rối bù lên, hai mắt thâm quầng, dáng đi thì xiêu vẹo, trông chẳng ra làm sao hết. Lee Taeyong mới nãy còn lên kế hoạch dỗi bé người yêu thì bây giờ đã dẹp hết rồi. Anh xót người yêu quá. Học hành kiểu gì mà trông như người sắp chết thế này.

- Ỏ, Yongie hả. Vào nhà đi trời lạnh lắm anh ơi.

Càng bước vào trong nhà càng cảm thấy rõ không khí áp lực thi cử. Giấy tờ vứt hàng đống dưới sàn nhà. Vỏ bút chì, vụn tẩy.. Ôi con thỏ này tự ép mình quá sức rồi. Taeyong đẩy Doyoung ngồi xuống sofa

- Ngồi yên đây, đợi anh

Taeyong đi vào trong bếp đun sữa cho bé người yêu. Lúc đi ra thì thấy bé đang ngủ mất rồi. Chậc, chẳng biết đã thức trắng bao nhiêu đêm nữa. Taeyong ôm Doyoung vào phòng, đặt bé thỏ lên giường rồi ôm bé nằm ngủ. Doyoung lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy.

"Đúng là không thể ngừng ume bé cưng mà"

________

simp trúa 😇






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip