▪ chapter one
lần đầu tiên em gặp taehyung là khi thấy gã trong một chiếc quần lửng với áo phông trắng, cầm một chiếc đèn pin soi trên hành lang khu nhà trọ và bước đi thật chậm rãi, khẽ khàng. những nét nhìn thoáng qua vội vã khiến em cũng không để tâm lắm vào gã hàng xóm mới này.
.
- em làm gì ở đây vào giờ này? không ngủ à?
một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên xóa tan bầu không khí yên lặng, em quay ra bắt gặp ánh đèn pin đang chiếu vào mặt. gã nhíu mày.
- em đang khóc à? có chuyện gì thế?
jungkook vội vàng quay đi lau nước mắt.
- em không sao. anh đi đâu về muộn vậy?
- tôi xuống tầng hai chơi. nhưng… tôi thấy nước mắt em rơi mà… ừm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. vào nhà ngủ đi.
- bà em ốm, anh ạ. em nhớ nhà quá.
gã nhìn chàng trai nhỏ bé với ánh mắt đẫm nước và buồn rầu. taehyung ngạc nhiên nhìn em, dường như trong mắt gã còn đầy những điều tò mò muốn hỏi. nhưng gã không thấy em nói thêm điều gì. gã nhẹ nhàng tiến gần và đứng bên cạnh em. cả hai cùng dựa vào lan can và cùng nhau nói chuyện.
- hồi nhỏ, tôi sống với ông bà nội, bố mẹ thì đi làm. trong nhà chỉ có ông bà là thương yêu tôi nhất. năm tôi học lớp sáu thì ông nội mất. mỗi lúc nhớ lại, tôi thấy buồn lắm. nhưng tôi không khóc. tôi cũng không hiểu sao mình lại thế, có lẽ vì cho đến lúc ông nhắm mắt, tôi vẫn luôn ở bên ông.
giờ xa nhà, không mấy khi về quê, nhưng cứ có thời gian là gã về thăm bà nội, vì gã yêu bà lắm, có khi còn yêu hơn cả bố mẹ gã ấy chứ.
- vậy anh không yêu ông bà ngoại à?
- ông bà ngoại tôi ở xa, tôi không có điều kiện.
- em cũng thế. từ nhỏ ở với bà nội, nhưng thôi, không sao, ừm, thực ra chưa bao giờ xa nhà lâu thế này nên chắc là em thấy nhớ nhà thôi.
- có muốn uống chút cà phê không? thức đêm nói chuyện nhé.
ánh mắt em trong trẻo và đầy tinh nghịch. gã cười vui vẻ và nhìn em, xem ý em thế nào. em gật đầu. không hiểu sao mình lại đồng ý lời mời thức đêm nói chuyện với một người lần đầu tiên bắt chuyện nữa.
từ lúc em chuyển đến xóm trọ này cũng gần một tháng, nhưng chưa quen nhiều người, cũng không biết tên ai và cũng chưa chủ động nói chuyện với ai. nhà trọ em ở là một ngôi nhà năm tầng, tầng một là nhà chủ, ba tầng trên cho thuê, mỗi tầng có ba phòng, tầng năm để phơi quần áo.
phòng taehyung ở ngay cạnh phòng jungkook, nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện hay chào hỏi nhau. em cũng không phải là người dễ thích nghi hoặc gặp ai cũng bắt chuyện. vậy mà không hiểu sao trước lời mời của gã, em lại tươi cười gật đầu. em cũng không biết nữa, trong đầu em lúc này chỉ là nỗi buồn và nhớ nhà. em muốn có ít nhất một người để chia sẻ tâm tư, và em cũng chưa muốn đi ngủ vào giờ này.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip