Chuyến dã ngoại (part 4)

 - Này, mới ăn trưa xong đó. Đi từ từ thôi, bụng tao no quá đi không nổi nữa nè. - Yoongi ôm bụng nhăn nhó.

- Ai kêu ăn cho cố vô rồi kêu.

- Tao có muốn đâu... Tại đồ ăn ngon quá chứ bộ.

- Thôi đi lắm mồm. Đi nhanh lên, kẻo tới năm giờ chiều là khỏi đi chơi luôn đó.

- Mày khéo lo quá Tae. Mới có một giờ chiều thôi, còn tới bốn tiếng nữa, thoải mái đi.

- Vậy thoải mái đi ha. Ngồi đây nghỉ ngơi. Đợi tới bốn giờ chiều rồi mình đi lúc đó còn hẳn một tiếng đồng hồ luôn, chắc là vẫn kịp.

- Ây, tao làm gì có ý đó chứ. Đi thôi. - Yoongi vội vàng biện minh.

- Lên xe.

- Giờ lại đi đâu nữa.

- Haizzz... Hỏi nhiều không tốt đâu. - Nói xong anh lên ga chạy vụt đi làm người đằng sau suýt mất hồn.

.

.

.

- A~~ Taehyung à.

- Thấy sao?

- Mày đúng là tuyệt nhất luôn.

- Chứ sao.

- Không ngờ mày lại đưa tao tới biển. Đã vậy chỗ này còn có mỗi hai đứa mình. Tha hồ chụp ảnh luôn. - Yoongi hào hứng.

- Mày chụp kiểu đó không sợ hết dung lượng toi mất pin à?

- Aisss làm sao mà hết pin được.

- Thế thì chụp đi, chụp thoải mái. Mà chụp hình tao cho đàng hoàng nha, chụp xấu là bắt đền đấy. - Taehyung cười.

- Xì, ai thèm chụp mày. - Yoongi bĩu môi.

- Nói cái biết nói dóc liền. Nãy thằng nào chụp lén tao lúc tao ngủ dưới gốc cây, lúc tao đang nằm dưới đất nhặt bồ công anh hả? Nói xem, thằng nào chụp?

- Ờ thì đó là chụp dìm thôi.

- Mà đã dìm được đâu. Tao đẹp xuất thần trong mọi hoàn cảnh.

- Gớm.

Hai cậu bạn cứ thế ngồi trên vách đá tán gẫu. Say sưa kể cho nhau nghe về tất tần tật mọi thứ ở trên đời. Chơi thảy đá, rồi lại đi bắt cua, bắt còng để chụp hình tự sướng và vân vân, mây mây các trò con bò khác.

- Yoongi này. Mày đã từng thích một người, người đó là Jungkook. Cảm giác khi thích một ai đó nó như thế nào vậy?

- Hửm? Sao lại hỏi tao câu này?

- Nhiều chuyện! Cứ trả lời đi.

- Nhưng tao đâu còn thích Jungkook nữa.

- Tao có bảo mày còn thích nó đâu. Mày phủ nhận làm gì, trả lời câu tao hỏi đi.

- Ờ thì...

- Thì sao?

- Thì là mày sẽ thấy vui khi nhìn người đó cười. Thấy hạnh phúc khi ở gần người đó. Lúc đầu óc mày trống rỗng tự nhiên sẽ phải nghĩ về họ. Và lúc không gặp được sẽ thấy rất nhớ.

- Ò...

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là thấy tao đang mắc phải một số triệu chứng đó nên hỏi cho chắc.

- Ể, đừng nói mày lại đổ em nào rồi đấy nhá? - Yoongi bụm miệng cười.

- Bố mày chưa đổ ai bao giờ, toàn người ta đổ bố mày thôi.

- Uầy, bạn thì kinh rồi. Nói tao nghe xem, em nào hả.

- Không nói. Mày chưa đủ thân để nói.

- Sao lại không đủ thân, hay mày kể cho Jungkook rồi.

- Cái thằng đó lại càng không nên nói.

- Thế thì miêu tả, chỉ miêu tả thôi. Để tao đoán thử.

- Tao bị ngu văn.

- Aiss quên mất, tao thông cảm mà. Tại môn văn mà mày bị ở lại lớp một năm đúng không. Đúng là bi đát mà. - Yoongi đưa tay vỗ vỗ vào đầu anh mà thở dài.

- Yahhhh... Im đi, tại tao bỏ thi chứ không phải tao tạch. Hiểu chưa hả?

- Cùng là lưu ban như nhau cả thôi.

- Trời ơi, sao mày cứ thích giết chết cảm xúc của tao thế hả. Mày không thấy tao đang cực kì nghiêm túc à?

- Yên tâm đi bạn Tae bé nhỏ ~ Mày mà có vấn đề gì về tim hay thần kinh não bộ cứ để tao lo.

Taehyung thoáng chút đỏ mặt vì câu nói vừa rồi. Nhưng chắc do ánh mặt trời buổi xế chiều đã che đi mất nên Yoongi không thấy được.

- Mày làm như mày làm bác sĩ không bằng.

- Phải, sau này tao nhất định sẽ làm bác sĩ. Một Yoongi thiên tài, cứu chữa được cho nhiều người. Tên tuổi của tao sẽ vươn tầm quốc tế luôn. - Cậu tự đắc.

- Ôi mẹ ơi, cho tao xin. Mày mà làm bác sĩ thì chuyện kinh hoàng nhất sẽ xảy ra. Người người xếp lớp như cá mòi vì bị bác sĩ Min chích lộn thuốc. Nghĩ tới mà tao cười điên mất.

- Yahhh... Gì mà chích lộn thuốc hả thằng hâm này.

- Ừ thì cứ cho là thật đi. Nhưng làm sao mày vươn tầm quốc tế? - Taehyung vừa nói vừa biểu diễn ngôn ngữ hình thể sao cho phù hợp với cụm từ 'vươn tầm quốc tế' của Yoongi.

- Tao sẽ đi du học.

- Du học?

Sau câu nói đó, cuộc tám chuyện bỗng trầm hẳn xuống. Cậu nhìn sang phía anh, thấy Tae lặng yên không nói gì, cậu đành lên tiếng.

- Yahhh... Làm gì mà ỉu xìu vậy hả con hổ mập của tao.

- Mày đi du học rồi, lại chỉ còn có mình tao. - Taehyung nhếch môi cười nhạt.

- Gì mà có một mình chứ. Còn anh SeokJin, thầy Namjoon, Jungkook, Jimin nữa mà. Còn cả bác Lee và anh Hoseok nữa. Có ai bỏ rơi mày đâu.

- Nhưng tao chỉ cần mỗi mình mày thôi.

- Này, sến sẩm quá. Gì mà cần mỗi mình tao. Mày có ưa gì tao đâu. - Yoongi bật cười.

- Giờ hết ghét rồi. Chỉ có Yoongi là tốt với tao nhất thôi. - Taehyung chu môi, bày ra dáng vẻ con nít.

- Ôi trời ơi. Ai nhập thiếu gia Kim vậy? - Yoongi lại tiếp tục cười lớn.

- Đừng có cười, tao đang nói thật đó.

- Ừm thì sao?

- Mày nói tao với mày là bạn thân. Vậy sao còn bỏ tao đi du học?

- Tao đi rồi về, có đi luôn đâu. Với lại không muốn bị bỏ rơi thì học cho giỏi vào rồi đi du học chung với tao.

- Không, học chán lắm. Đi chơi thích hơn.

- Vậy thì mày phải ở đây chờ tao rồi.

- Aiss, mày thật khó ưa. Học hành làm gì, tài sản nhà mày dư giả quá rồi. Thiếu thì qua Kim gia tao nuôi. Cần gì phải cực khổ đi du học. Với lại bạn bè với nhau, tao không có keo kiệt với mày đâu, chỉ cần đi chơi xách đồ hộ tao là được rồi.

- Yahhh... Mày xem tao là osin đa cấp hay gì. - Cậu tức giận đập con cua đã cột kín hai càng lên đầu anh.

- Mày điên hả. Lỡ nó kẹp sứt đầu tao thì sao hả, cái thằng này. - Taehyung hoảng sợ giật bắn người.

- Cho chừa cái tội phát biểu linh tinh.

- Nhưng mà đúng.

- Không hề đúng. Tao ước mơ sau này sẽ lấy một người bạn đời thật tốt, cùng ngành với tao để dễ chia sẻ. Tụi tao sẽ có con, trai gái gì cũng được nhưng sẽ là hai đứa. Gia đình bọn tao sẽ sống thật hạnh phúc, chăm chỉ đi làm từ thiện, chữa trị cho bệnh nhân nghèo. Còn nữa bọn tao sẽ xây một căn nhà ở ngoại ô thành phố để sống khi về già.

- Một kế hoạch thật nhạt nhẽo. - Taehyung trề môi, trề mỏ.

- Kệ tao.

- Sao mày không thử đổi 'bạn đời tốt' thành 'bạn thân' như tao nè.

- Khùng nè. - Yoongi không ngại đập một con cua khác vào đầu Taehyung.

- Thôi đi nha, đập hoài là không có con nào còn sống đâu.

- Tao cứ thích đập đấy. - Nói rồi cậu liền dứt thêm một con cua nữa vào đầu anh.

- Yahhhhh... Lỡ chấn thương sọ não tao là mày nuôi tao đó.

- Khỏi cần. Mày có chấn thương thì tao lấy cua đập cho mày ngất rồi ném xuống biển thủ tiêu luôn.

- Mày nè, đồ vô nhân đạo, thế mà đòi làm bác sĩ. - Taehyung không suy nghĩ nhiều, anh đem con cua còn lại đập thẳng vào đầu Yoongi.

- Yahhh... dám đập đầu bố mày à, láo nè. - Cậu lại tặng cho anh thêm một con cua nữa vào đầu.

Hai người cứ thế cầm cua rượt nhau suốt một đoạn đường dọc theo vách đá. Không may, bạn Tae vô tình, chỉ là vô tình trượt chân ngã vào người Yoongi. Tự thế lúc này có không đúng đắn cho lắm, Taehyung chống tay xuống cát, thân người của anh đang đè hẳn lên Yoongi. Hai cậu bạn mặt đối mặt. Thật đáng xấu hổ, tự nhiên mặt bạn Min lại nổi lên vài vệt hồng, à không là màu đỏ như cà chua luôn mới phải.

- Mày ngại cái gì vậy? - Taehyung mặt dày nói.

- Đang mắc vệ sinh. Leo xuống khỏi người tao. NHANH. - Yoongi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu gắt.

Taehyung vội vã trèo xuống, anh còn ngây ngô vẽ lên một nụ cười hình hộp đặc trưng trên khuôn miệng.

- Thôi về. - Yoongi đứng dậy phủi quần áo rồi ra lệnh.

Dừng khoảng chừng 2 giây, cả hai đồng thanh hét thoáng lên.

" Thôi chết, mấy giờ rồi ".

Đưa hai cặp mắt hoang mang, hoảng loạng nhìn nhau. Taehyung lên tiếng.

- Mày nói trước đi.

- À thôi, tao nhường mày nói trước đấy.

- Thôi mày nói đi.

- Mày nói...

- Nói gì chứ, mày nói trước đi.

- Thôi dẹp mẹ đi. Điện thoại tao tắt nguồn rồi, không biết mấy giờ. - Yoongi cáu.

- Tao cũng muốn nói y chang vậy. - Taehyung đưa tay gãi đầu, cười trừ.

- Còn không biết về nhanh đi hả. Cái con hổ ngốc này. - Yoongi tức tối la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip