22
Sau 3 tháng anh mang thai, Kim Taehyung chạy qua chạy lại khiến gã muốn ốm đi vài cân luôn rồi.
Gã lúc nào rảnh cũng ở bên cạnh anh không rời nữa bước, nửa đêm gần 2 giờ sáng anh thèm ăn mỳ tương đen gã cũng chạy khắp nơi tìm chỗ mua cho anh, hay anh đau lưng, khó chịu cả đêm không ngủ được gã liền thức trắng đêm để massage hoặc dỗ anh ngủ.
Có lúc anh còn vô lý hơn, vì quá chán nên anh đã lôi gã dậy đi dạo một vòng thành phố lúc 3 giờ sáng, Kim Taehyung dù mơ ngủ nhưng vẫn chiều theo anh.
Đến khi anh hết ốm nghén, cái gì cũng muốn ăn, nhìn thấy đồ ăn liền kéo gã vào mua.
"Um nhum nhum..."
"Hyungie~anh uống coca nha?"
"Uống nước ép hoặc nước lọc có được không, giờ không thể uống coca."
"Cái gì cũng không được thế..."
Anh đang cầm cây chả cá, phụng phịu trách móc gã.
"Em đáng ghét...người ta mang thai mà em cũng không chiều a!"
"Thôi nào..."
Hay là những lần gã có lịch quay vào buổi sáng liền bế anh đi theo, có một lần gã nhớ...
|Hyungie? Em đâu rồi?
"Em đang ở trường quay, trưa em sẽ về, em có để đồ ăn trên bàn, nhớ xuống ăn nhé."
|không muốn, không thích, em về liền đi!
"Nhưng-"
|không mà!!! Em về! Em không về sẽ không ăn.
"Chỉ 30 phút, 30 phút thôi, nhé?"
|chỉ 30 phút!
"Vâng, chỉ 30 phút ạ."
|um!
Và sau đó gã đã cố chạy nhanh nhất có thể để về nhà nhưng...
"Em kêu 30 phút mà! Đồ tồi! Đã 31 phút rồi! 1 phút còn lại em đi với ai hả!!"
"..."
Từ khi mang thai anh trở nên nhõng nhẽo và hay ghen hơn nhiều nha.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip